(61) Vẫn là giận hờn vu vơ

1.1K 155 6
                                    

- Thằng Hưởng, mày đi ăn chơi bỏ tao ở nhà thì mai đừng hòng bố nấu cho nhé! Tự vào bếp lấy!

Thằng Hưởng nghe vậy ré lên, vội thanh minh:

- Quốc, tao có bỏ mày đâu! Tại sợ mày bận không dám rủ. Mấy hôm nay tao thấy mày cắm cúi làm ghê lắm mà! Mày biết đấy, đi ăn nhậu thì sao lại ăn có một tí được, lâu lắm...

- Vậy thì ít ra mày cũng phải gọi điện gáy cho tao một câu, để tao biết mày không ăn cơm nhà chứ!

- Tao... tao...

"Bíp".

Thằng Quốc cúp ngay máy, không để thằng Hưởng nói tròn câu.

Nó tức điên cả người. Chạy thục mạng từ công ty về nhà lo cơm thằng kia ăn, vậy mà vẫn bị cho "leo cây". Thứ gì đâu, cứ được gọi đi nhậu là quên hết tình nghĩa, không ý thức tí nào. Như người ta khôn ra thì báo lại, không gọi cũng phải nhắn tin.

Đánh chén một mình trong bực tức xong, Quốc dọn dẹp bát đĩa rồi định bụng lên giường chơi game. Thường thì nó sẽ ra siêu thị mua đồ ăn cho ngày mai, nhưng tức Hưởng quá, nó đếch mua nữa. Cho tự đi mua, tự nấu nướng.

Ai ngờ 5 phút sau lại hiện về nguyên trạng là con người thiếu nghị lực, lục đục ra khỏi giường.

- Mẹ kiếp, vẫn không nỡ để nó tự nấu được. Nhỡ nó làm bếp thành cái đống lửa trại thì khốn!

~~~~~~~

TaeKook | Một Trăm Chín Mươi HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ