(26) Còn tình còn em

1.8K 189 1
                                    

Người con trai tên Kim Taehyung đã từ lâu đem lòng si mê Jeon Jungkook, ngày ngày theo đuổi cậu nhưng cậu thì lại gạt đi mà thích người khác. Anh chàng này cũng rất thích Jungkook nên hai người đã đến với nhau nhanh chóng, vô tình bỏ lại anh họ Kim ngây ngốc thở dài. Chỉ vì chút ngại ngùng nên là người đến sau...

Ấy vậy mà Kim Namjoon, đàn anh thân thiết với Taehyung lại phát hiện ra một điều khác thường ở cậu em mình. Cậu ta thực sự hết sức bình thản, dù trước đó có buồn nhẹ, và luôn đăm chiêu, điềm tĩnh, ngờ như đang hi vọng, chắc mẩm cái gì tốt lành lắm.

Nếu ai không biết phỏng chừng lại nghĩ Kim Taehyung chưa trải qua cảnh bị "nẫng tay trên" một lần nào nào cả.

Không thể hiểu được, Namjoon đành phải hỏi:

- Này, nhóc chưa tán được mà lại có người rước người thương đi mất, sao lại chẳng buồn phiền gì?

- Ừm, em có một niềm tin riêng cho mình về chuyện này rồi!

Namjoon lại càng ngây ra:

- Hả, niềm tin gì chứ?

- Em tin rằng... BÍ MẬT!

Kim Taehyung cười nhăn nhở, bộ dạng mong chờ đầy hi vọng lại hiện lên trên màn hình, không, trên khuôn mặt.

Tròn một tháng sau khi Jungkook bắt đầu mối quan hệ với anh chàng kia, cậu phát hiện ra anh ta chỉ là kẻ đào mỏ. Lợi dụng gia thế nhà cậu tốt, sự dễ dãi cả tin mà cậu vô tình để hở, hắn bòn rút bao nhiêu từ ví của cậu. Cậu đã tuyên bố chia tay thẳng thừng, bụng làm quen với đời độc thân.

Bẵng đi vài ngày, cậu lại nhớ chàng trai khi trước theo đuổi cậu nhưng chính cậu lờ đi. Và trùng hợp thế nào, ngay sáng nay đến chỗ làm cậu đã thấy anh ta nhìn mình với ánh mắt chứa chan suy nghĩ.

Jungkook nghĩ rằng, cậu nên lại nói chuyện với anh ta. Dù có khả năng anh ta không còn thích nữa, hay đang tức giận vì bị "bơ", cậu vẫn ngầm tính đến việc "nhỡ đâu còn một tí quan tâm?".

Cậu đến gần, đối diện anh, khẽ mở lời.

- Chào anh, tôi có thể ngồi đây chứ? Và tôi có thể được biết tên anh không?

Người kia tươi tắn lạ thường, cười đáp:

- Được chứ! Tôi là Kim Taehyung.

- Vâng... anh Taehyung, tôi có thể nói về chuyện trước kia không? Tôi nhớ không nhầm rằng anh đã có tình cảm với tôi...

- Ồ, không sao. Đúng là tôi có thích em, nhưng em lúc đó đã có người khác. Thế hai người ổn chứ?

Jungkook thở dài và bắt đầu tâm sự về cuộc chia tay.

Sau một hồi thao thao bất tuyệt, cậu khẽ cười rồi nhìn Taehyung.

- Chà, tôi thật kì nhỉ? Anh đáng ra không phải nghe câu chuyện đó của tôi, nhưng tôi lại kể hết. Cũng thật đáng thương là, tôi bơ anh mà giờ phải dựa vào anh để tâm sự. Tôi thậm chí còn chẳng buồn nhớ tên anh...

- Không sao, từ lâu tôi đã xác định mình phù hợp cho việc đó.

- Ý anh là gì?

- Tôi không buồn vì em từng không thích tôi đâu. Tôi hiện tại vẫn đón nhận em đó.

Jungkook khá ngạc nhiên. Bộ anh ta kiên nhẫn ghê đến thế?

- Sao anh lại thế được? Đừng nói là anh còn thích tôi chứ...

- Tôi đã đinh ninh rằng mình còn tình cảm là vẫn còn em. Thực lòng mà nói nhé, tôi từng hi vọng hai người sẽ chia tay vì tôi thấy ông anh đó xấu bụng thấy mồ! Còn giờ thì xem này, em đang ngồi ngay trước mũi tôi!

Cậu giật giật khóe mắt. Thời này còn một người chờ cậu chia tay với tên bồ xấu xa để đến với cậu? Còn một người dù bị kẻ tệ hơn cướp mất người mình thích vẫn cam chịu vì người đó trót thích hắn ta?

Đây thực sự là của hiếm trời ban. Jungkook nghĩ.

- Ừm... chúng ta làm người yêu được chứ? Jungkookie?

Sau cuộc trò chuyện này, tôi thực không biết hai người ra sao, nhưng tôi lại biết rằng, về sau, cái thiệp cưới bạn bè họ nhận được có nội dung là mời họ đến lễ thành hôn của Kim Taehyung - Jeon Jungkook.

~~~~~~~

TaeKook | Một Trăm Chín Mươi HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ