#bae joohyun

5.2K 403 8
                                    

seoul, mùa xuân năm 2014.

son seungwan nhìn chăm chăm vào ánh đèn leo lét của phòng cấp cứu. nàng đã ở đây từ sớm với tâm trạng tệ hại như đang lênh đênh trên con dốc đứng. một tiếng "bíp" vang lên nhè nhẹ, khuấy động cả dãy hành lang im lặng như tờ. vị bác sĩ trung niên đảo quanh mắt tìm kiếm nhân thân của bệnh nhân, bọng mắt ông lớn đến nỗi kéo chùn mi trên, trông mệt mỏi vô cùng.

"bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng ở mắt dẫn đến rách võng mạc. hiện bệnh viện không còn võng mạc phù hợp để thay thế..."

nàng dường như chết lặng, những lời sau đó cứ như tiếng máy nổ ù ù vang lên bên tai giá nào cũng không thể nghe rõ, tựa như tiếng đất trời va vào nhau tạo nên thứ âm thanh hỗn tạp kinh hoàng nào đó. son seungwan ngã khụy trên nền đất lạnh, nhịp thở nặng nhọc dồn nén đã lâu cuối cùng lại như rơi xuống vực thẳm, có thứ gì mằn mặn chạm vào mặt đất, vỡ tan. 

bae joohyun ấy mà...

-

bảy giờ tối seoul, đèn đường sáng choang.

bản tin thời sự vang lên rộn ràng ở sảnh chính

"thánh nữ irene va đập mạnh tại một show tạp kĩ khiến mắt bị tổn thương. công ty quản lí cho biết sức khỏe của nghệ sĩ đã dần hồi phục, hiện đang ở phòng hồi sức của bệnh viện, nữ nghệ sĩ sẽ sớm trở lại trong thời gian sớm nhất..."

son seungwan kê đầu trên giường bệnh, vuốt ve mái tóc đen tuyền mềm mại như nhung. nàng rủ rỉ bên tai lời bài hát mà chị yêu thích. son seungwan bề ngoài tựa như mặt hồ yên ả không có chút gợn sóng, nhưng đâu đấy trong lòng lại ngả nghiêng như có thác nước lớn đả động mạnh nơi ngực trái. nàng mê đắm mọi tiểu tiết trên khuôn mặt yêu kiều rực rỡ, thứ vẫn luôn được ví von như một đóa hồng sắc sảo đầy gai nhọn.

thứ đã gâm vào da thịt nàng, buộc nàng lúc ngủ cũng phải khóc nấc lên vì đau đớn.

nàng vẽ vòng tròn trên mu bàn tay trắng trắng mềm mềm của bae joohyun, tầng tầng tấc tấc đều giống như một viên kẹo, chạm nhẹ một chút cũng khiến nàng cảm thấy ngọt ngào.

"hôm qua em đọc được một quyển sách"

"không nhớ rõ nội dung là gì"

"chỉ nhớ được một đoạn...

khi một người đang ngủ, dùng tay trái chạm vào tay người đó, người đó sẽ mơ thấy bạn"

joohyun có mơ thấy em không?

bạn trai của chị lẳng lặng bước vào phòng, hôn nhẹ lên vầng tráng sáng ngần còn âm ấm rồi chạm lên mái tóc mượt mà xõa dài tán loạn. đó chỉ là những hành động đơn giản thế mà người như son seungwan cả đời cũng phải ao ước. phúc phần lớn lao ấy tiếc thay nàng - kẻ không bao giờ có được cơ hội để chạm vào.

son seungwan hốc mắt đỏ hoe.

vì tay trái là nơi gần tim nhất. 

-

sau khi nhận ra lịch làm việc dày đặc cuối cùng cũng kết thúc, son seungwan chạy vội về nhà, lười biếng úp mặt lên chiếc giường trắng tinh tươm còn vươn lại chút mùi hương của chị.

wenrene | kiếp sau ☪︎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ