Bae Joohyun nâng tách trà nghi ngút khói, vị ngọt xen lẫn chút đắng trôi tuột xuống cuốn họng thẳng thừng đọng lại vị chát nơi đầu lưỡi khiến chị cau mày. Trải cánh tay trên thành ban công, Bae Joohyun nghiêng đầu thoải mái tận hưởng khí trời cuối chiều đông. Đuôi tóc xuôi theo gió bay phấp phới giữa không trung. Chị lơ đễnh, thả hồn về những năm tháng xưa cũ.
Hóa ra bầu trời trong mắt em, chỉ có màu xanh và chị.
Tách trà nguội lạnh, chiều tàn, bừng tỉnh.
Bae Joohyun băng theo lối mòn, sải những bước chân nhỏ trên con đường quen thuộc. Trong ánh mắt của những người xung quanh, nữ thần của họ những năm gần đây đột nhiên lại sở hữu dáng vẻ cô đơn đến kì lạ.
Bae Joohyun nhớ có người từng bảo, những năm tháng ta thôi không làm thần tượng nữa, chỉ mong có thể an yên đi đi lại lại khắp mọi ngõ ngách của quê hương, thoải mái sống một cuộc đời bình dị tầm thường.Và giờ chị ở đây. Vì nàng đã nói vậy. Daegu cũng như Seoul, chưa bao giờ ngừng náo nhiệt. Daegu cũng như Toronto, lúc nào cũng có nàng.
"Bae Joohyun về nhà rồi đây!"
Có người đã mang theo tiếng cười mà chạy ra, ôm chị thật chặt.
_____
Mùa hè, Bae Joohyun ngồi trên xe ngắm nhìn cảnh vật ở ngoại ô Daegu lướt nhanh qua tầm mắt. Ngôi nhà mái ngói đỏ nổi bần bật giữa cánh đồng oải hương rực rỡ sắc tím sâu sắc đi vào tâm trí lúc nào cũng lơ đễnh của chị. Mảnh đất to lớn này đã được Bae Joohyun mua lại thời trẻ và chị thật sự rất yêu thích nó.
Bae Joohyun nhớ có người từng bảo, những năm tháng ta thôi không làm thần tượng nữa, chỉ mong có thể cùng chị, tay nắm tay, vai chạm vai, ngã lưng xuống nơi chỉ có thứ màu sắc chị yêu thích.
"Chị biết mọi thứ em đã làm cho nhưng chị chẳng còn cách nào để đáp lại, nên chỉ đành khắc cốt ghi tâm"
Có một Son Seungwan như thế, tưởng chừng nàng đã đi một quãng đường thật xa, bỏ lại chị Joohyun đằng sau. Nhưng thật ra nàng vẫn ở đấy, ở ngay bên cạnh Bae Joohyun cả một đời.
Gió thổi đến mang theo hương thơm quyến rũ pha chút ngọt ngào của oải hương tím, cùng mùi dâu tây không biết từ chốn nào quyện vào vầng sáng nơi vĩ độ bắc, tạo ra một hình hài Son Seungwan đang mỉm cười rực rỡ. Bae Joohyun mở ra quyển nhật kí dày cộp, nghiêng người tựa vào bia đá bên cạnh, viết xuống trang cuối những con chữ từ tận đáy lòng.
"Mẹ ơi, chúng ta vào nhà thôi!" Thiếu nữ nào đó lớn tiếng gọi chị, bên cạnh còn có chàng trai anh tuấn ngày xưa. Họ đứng phía xa, vẫy tay kiên nhẫn, chờ đợi chị.
"Seungwan có muốn đứa trẻ đó cũng gọi em là mẹ thay vì dì không?"
Bae Joohyun đóng lại trang giấy, đặt lên bia đá một nụ hôn. Có đôi lần khi nhìn lại khoảng thời gian trước, Bae Joohyun bắt đầu hối hận và day dứt không nguôi. Son Seungwan mãi không thể bước qua tuổi hai mươi bốn, lại luôn đứng đó đợi chị. Mà chị, dù có ngoái đầu thật lâu, cũng chẳng bao giờ nhìn thấy nàng nữa.
"Nếu có kiếp sau,
chị sẽ dũng cảm hơn một chút.
mang theo gió xuân tháng hai,
đến trước mặt và nói
yêu em.
Canada rộng lớn biết bao nhiêu. Và em thì vẫn vậy, chưa đưa chị đến đó lần nào!"
từ bìa : nhật kí về seoul
Never gonna let you go
(Tôi sẽ không bao giờ để em đi)
Giving you my heart and soul
(Sẽ trao cho em cả trái tim và tâm hồn mình)
你 完 整 我 所 有 等 待
(Em có tất cả những gì tôi chờ mong)
就 算 重 生 的 路 口
(Cho dù có được tái sinh thêm lần nữa)
是 你 才 有 前 往 的 理 由
(Em vẫn sẽ là lý do để tôi tiến về phía trước)
一 辈 子 的 爱 目 光 移 不 开
(Một đời này yêu em, ánh nhìn kiên định không thay đổi)
TOÀN VĂN HOÀN.
-----
truyện được lấy ý tưởng từ giấc mơ chưa kịp chấp vá của tác giả.
tôi không thích quá ngọt cũng chẳng thích quá ngược, thế nên tôi để nó xen kẻ nhau. chương này viết thật ngắn vì tôi không có khiếu viết dài, có lẽ chất lượng sẽ không bằng những chương trước ? (tùy theo cảm nhận của các cậu vậy)
cảm ơn vì đã đọc chiếc fic không lành lặng này của tôi.
/fanfic chỉ là fanfic\
chỉnh sửa lần cuối 2021.01.04
![](https://img.wattpad.com/cover/138602363-288-k580020.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
wenrene | kiếp sau ☪︎
Fanfic❝ tôi muốn kể em nghe về thế giới, về những ngày em chẳng còn ở đây.❞ ↳ tianie✫ '゚ ➛irene x wendy (2018.02.14 - 2018.09.03)