đi qua trời đông cắt da cắt thịt, seoul cuối cùng cũng chạm đến được sắc xuân xinh đẹp, ngọt ngào nhất của năm. vào những ngày giao mùa đầu tiên, vài bông tuyết trắng muốt bám lên cành hoa anh đào sắp nỡ rộ, chút hồng hào của ngày xuân và cái thâm trầm của ngày đông quyện vào nhau, mang đến những hương thơm tinh túy đặc trưng của thủ đô.
trong sảnh của bệnh viện có tiếng gót giày va vội vào sàn, xung quanh không có tiếng người, chỉ kịp nghe thấy hơi thở gấp gáp, dồn dập của đám đông. thứ hai đầu tiên của năm mới, thánh nữ xuất viện, cả đại hàn nháo nhào, ồn ã.
bae joohyun lưng thẳng tắp tựa vào đầu giường, đôi mắt mở to vẫn đang rơi vào một khoảng trống vô định, kim đồng hồ đã nhích qua vài con số nhưng chị chẳng có ý định sẽ mở miệng nói chữ nào, mặc cho nắng ngoài cửa sổ đã rọi lên cánh tay trắng nõn hâm nóng cơ thể tưởng như đã không thể sưởi ấm, hơi thở đều đều của chị nhẹ tan vào không khí, bàn tay nắm chặt tay nàng toát ra ngày càng nhiều mồ hôi.
"sao chị không nói gì?" bae joohyun không trả lời nàng, bàn tay lại khẽ khàng siết chặt hơn.
bae joohyun trông mong vào một sớm kia, khi mắt của chị lại thấy được chói chang rực rỡ của mặt trời, lại cảm nhận được sự bình yên trong đôi mắt nàng. chị sẽ đưa nàng đi, dùng cả phần đời còn lại che chở nàng khỏi sự đàm tiếu của người đời. mỗi sáng mở mắt ra có thể thấy nàng mỉm cười bảo "chị, chào buổi sáng", mỗi tối trước khi nhắm mắt, có thể ôm nàng vào lòng mà ngọt ngào nói: "yêu em". và rồi sẽ vì nàng mà bỏ đi ánh hào quang chói lòa phía xa, vì nàng mà ra vùng ngoại ô sống một cuộc đời bình dị tầm thường. vì nàng mà dũng cảm đương đầu với thế gian. vì nàng mà sống lâu thật lâu, yêu nàng đến khi trời nghiêng đất ngả.
bae joohyun đã âm thầm dự tính rất nhiều điều tốt đẹp cho tương lai.
"chị cảm thấy có em ở bên cạnh thật tốt. không nhất thiết phải nói chuyện, chỉ muốn lẳng lặng ngửi được mùi dâu tây trên người em"
"xâu này trong bộ tiểu thuyết nào nhỉ?"
"tiểu thuyết lãng mạn của bae joohyun!"
son seungwan bật cười, bảo chị thật sến súa. bae joohyun thật mong đến ngày kia, khi mở mắt ra thứ đầu tiên chị nhìn thấy vẫn là nụ cười lấp lánh như vì sao của nàng.
bae joohyun không nhận ra rằng, son seungwan đã mất rất nhiều thời gian để chờ đợi chị. son seungwan không còn quá nhiều cái tám năm để đợi, mà chị cũng chẳng còn quá nhiều thời gian để dũng cảm.
"đi thôi, anh dìu em"
son seungwan nhìn thấy rất rõ vầng sáng long lánh trong đáy mắt chị đột ngột bị cắt ngang, sau đó được chuyển đến nơi phát ra thứ âm thanh trầm ấm dễ nghe ấy. son seungwan mỉm cười, bởi vì bae joohyun lúc đang yêu trông thật đẹp mắt.
trước cổng bệnh viện, máy quay máy ảnh, dòng người xô đẩy nhau, tiếng nói dồn dập cùng tiếng la hét ùn ùn ập tới. vệ sĩ ở bên cạnh khó nhọc ngăn lại đám đông đang điên cuồng chen lấn. bae joohyun trước sau không thấy được dòng người như kiến vỡ tổ xung quanh, chỉ nghe thấy âm thanh la hét hỏi han ngày một dày đặc. đẩy gọng kính lên cao, chị hoảng loạn đi sát vào bạn trai của mình. anh vươn ra cánh tay dài tràn đầy hơi thở vững vàng, dùng cả thân người cao ráo che chắn cho chị.
![](https://img.wattpad.com/cover/138602363-288-k580020.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
wenrene | kiếp sau ☪︎
Фанфик❝ tôi muốn kể em nghe về thế giới, về những ngày em chẳng còn ở đây.❞ ↳ tianie✫ '゚ ➛irene x wendy (2018.02.14 - 2018.09.03)