"tôi viết lên tấm kính lớn vài con chữ nguệch ngoạc bằng lượng mồ hôi lấm tấm bám đầy nơi đầu ngón tay, rồi nhẹ nhàng vẽ thêm một trái tim ở cuối hàng. seoul vài tiếng nữa sẽ lên đèn và tôi thì đang ngồi trong căn phòng sáng choang với tâm trạng tệ hại.
cửa mở, tôi chăm chú nhìn người vừa bước vào. vẫn như mọi khi, chị mặc chiếc quần rộng thùng thình cùng cái áo cỡ lớn. chị cười, đôi môi đỏ mọng xinh xắn.
"trên đó viết tên chị à?"
tôi tròn mắt, sự ngượng ngùng kéo dài lên tận đỉnh đầu.
tuổi mười lăm như hoa, thương nhớ chị."từ trang 212 : nhật kí về seoul
-
có một ít khoảnh khắc trong cuộc đời son seungwan nhìn lại khoảng thời gian đã đi qua mà thở dài một hơi tràn đầy ngưỡng mộ. con người thường khi sắp mất đi thứ gì đó mới trở nên luyến tiếc, thế nhưng đối với son seungwan mà nói có những thứ ngay từ đầu nàng vốn dĩ đã không có được vậy mà lòng lại tựa như con sóng lớn ngoài khơi liên tục đánh vào bờ, chẳng bao giờ chịu rẽ đi hướng khác.
nàng chán nản chuyển kênh liên tục, bàn tay chỉ cố ý dừng lại khi nhìn thấy chị trên màn hình sáng choang. bae joohyun đẹp nhất vẫn là khi ở trên sâu khấu.
vài ngày sau khi bae joohyun đốt cháy hàng trăm trang mạng, người tiếp tiếp theo xuất hiện dày đặc trên bản tìm kiếm chính là nàng. nàng mở cửa phòng hợp, hơi thở chưa từng khó nhọc như thế.
"wendy nhanh ngồi xuống. chúng ta cần bàn một vài việc." chiếc bàn hình thoi màu nâu sẫm bên trên còn được bao phủ bởi một lớp kính bóng loáng, trong phòng có hơn mười người và dường như lúc nào cũng trông sang trọng như thế. son seungwan cụp mắt, thật tệ khi không có bae joohyun ở đây.
"số lượng đã tăng lên bốn mươi nghìn rồi. Phải mau chóng đưa ra giải pháp thôi." vị giám đốc trẻ nhìn vào xấp giấy trên bàn rồi thở dài. nàng cá chắc là bọn họ đều đã thay nàng quyết định tất cả, gọi nàng vào chỉ để nàng thu dọn đồ đạc nhanh chóng một chút mà thôi. nàng đảo mắt, trông ai cũng thoải mái như đang nói một câu chuyện đùa nào đấy nhưng chỉ riêng nàng là dây thần kinh căng lên từng đợt, sóng lòng cuộn thành một mảng lớn.
"em nghĩ chúng ta phải làm sao?"
nàng mở nắp bút viết một bức thư ngắn, nét chữ thanh thoát đẹp đẽ. mái tóc xoăn dài rũ xuống che một bên vai, ly latte trên bàn đã vơi đi phân nửa, lạnh ngắt.
son seungwan thoải mái tản bộ trên phố, chen chúc vào biển người mênh mông, không còn phải cật lực che giấu hương vị của người nổi tiếng. đột nhiên nàng yêu thích thủ đô, đột nhiên nàng thấy yêu đời hẳn. seoul thật lạ, mùa đông rồi mà vẫn nghẹt người như thế.
chị joohyun đã ăn chiều chưa nhỉ?
-
bae joohyun co người ôm chặt hai chân, vẫn là đôi mắt đẹp đẽ vô hồn đang mở to. chị ngồi khép nép nơi góc giường thân ảnh nhỏ bé mềm yếu khiến người khác thật muốn ôm vào lòng vỗ về yêu thương. tóc đen mềm mại xõa tán loạn trên lưng, một vài sợi mỏng tanh còn vương lại trên vầng trán trắng như tuyết, gương mặt trông tiều tụy hốc hác đến xót xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
wenrene | kiếp sau ☪︎
Fanfiction❝ tôi muốn kể em nghe về thế giới, về những ngày em chẳng còn ở đây.❞ ↳ tianie✫ '゚ ➛irene x wendy (2018.02.14 - 2018.09.03)