Chap 1

185 7 5
                                    

Hôm nay là ngày giỗ, như một thói quen, người ấy lại mang hoa tới trước mộ...

Thời gian đã trôi qua gần 3 năm rồi. Mọi thứ vốn dĩ đều phải trở về quỹ đạo của nó, nhưng nỗi nhớ và sự ân hận thì không bao giờ bị lãng quên, cũng như tình yêu ấy sẽ không bao giờ chết đi, thậm chí là phai mờ dù chỉ một chút. Hẳn là vẫn còn nặng lòng rất nhiều...

Mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian đã từng rất hạnh phúc trước kia, trái tim lại đau nhói thêm một lần... Ân hận lắm!!! Nhưng giờ chỉ còn những giọt nước mắt lăn dài trên mộ, và những lời xin lỗi mà người kia không thể nghe thấy được...

9 năm trước...

Đặt chân xuống sân bay, cậu hít lấy một hơi thật sâu bầu không khí trong lành của Hàn Quốc. Đó là một bầu trời thu mát lành, trong trẻo làm xao xuyến lòng người.

Cậu di chuyển gấp gáp tới ngôi trường tại Seoul làm thủ tục nhập học. Tất cả hành trình, công việc kể từ khi đặt chân xuống đại Hàn dân quốc chỉ có một mình cậu lo liệu.

Bắt taxi tới trước cổng trường cấp ba A, cậu nhanh chóng hoàn thành xong thủ tục nhập học và có thể bắt đầu đi học vào ngày mai.

Lo liệu xong việc học hành, cậu cũng thu xếp xong nơi ở và hành lí - kí túc xá của trường. Mọi việc đều đã hoàn tất chỉ chờ ngày mai cắp sách tới trường.

Nằm vắt tay lên trán, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ

"Không biết trường mới ra sao? Bạn bè thế nào? Liệu mình có thích nghi được không? Hi vọng sẽ không đụng độ những bạn cầm đầu trường, thật không muốn rắc rối tí nào! Mình cũng nên kiếm ai đó chơi thân! Nhưng tính mình ít nói có khi nào bị cô lập không nhỉ? Haizzz"

Một đêm trôi qua thật dài như vậy đấy...
__________________
Hôm nay là ngày đầu tiên tới trường mới, cậu cần phải dậy sớm và chuẩn bị kĩ lưỡng.

Bước qua cổng trường, nhớ lại hồi mới nhập học cấp hai ở Mỹ cũng khá giống nhau, hồi hộp, lo lắng và chờ đợi. Thật không dễ dàng gì!

Cậu tới phòng giáo viên chờ dẫn lên nhận lớp. Bước theo người phụ nữ mà trong ba năm tới, cô ấy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của mình, phải tỏ ra ngoan ngoãn một chút!

Lần lượt bước qua các lớp học mà vẫn chưa ngừng lại, cậu càng hồi hộp, tim càng đập nhanh. Và dừng lại. Đó là một lớp học ngay cuối hành lang, sát ngay với sân thượng bên ngoài nên cũng khá mát mẻ. Người phụ nữ dặn cậu ở ngoài còn mình bước vào trước.

Đứng bên ngoài, đầu óc cậu không thoát khỏi những suy nghĩ ngớ ngẩn.

"Mình cần giới thiệu như nào để gây ấn tượng nhỉ? Liệu các bạn có ghét mình từ lần đầu tiên không? Mình sẽ phải nói những gì? Mình thật sự không giỏi tiếng Hàn đâu"

Đang lo lắng nghĩ ngợi thì hai chữ "mời em" đã kéo cậu trở lại thực tại. Bối rối bẽn lẽn bước vào lớp, một tiếng ồ lớn phát ra từ lớp.

[Wri-Shortfic] [MarkJin] SAI LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ