Chap 4

82 7 5
                                    

Ngay sau ngày hôm đó, việc học của Mark trên lớp cũng bỏ giữa chừng không lí do. Jinyoung tới lớp cũng ngày một ít đi. Trường học với cậu chỉ ý nghĩa khi có anh bên cạnh. Cậu cũng chưa dám tìm tới kí túc xá nơi anh ở để nói chuyện... Nhưng sâu trong thâm tâm vẫn lo lắng không ngừng. Liệu Mark có chuyện gì không?

Tối hôm nay, Jinyoung quyết định gọi cho anh... Nhưng chỉ là những tiếng tút dài không nhấc máy. Cậu tìm tới kí túc xá theo bản năng con tim. Nhưng họ nói Mark đã không còn ở đó nữa. Căn phòng trống trơn không một đồ đạc. Bóng tối bao trùm lên căn phòng vốn chứa đầy kỉ niệm giữa hai người mà cậu chưa từng quên. Ở nơi đây, mọi thứ đều là lần đầu với cả anh và cậu. Nụ hôn đầu. Bữa cơm chung đầu tiên. Chung giường. Và cả chuyện tới với nhau trong tự nguyện... Tất cả đều cùng anh!!!

Jinyoung lủi thủi trở về nhà. Cậu lại khóc...

Nửa năm qua đi thật nhanh, Jinyoung chưa bao giờ ngừng tìm anh. Cậu tự hỏi Mark lẽ nào lại là kẻ bội tình như vậy? Anh chưa bao giờ đối xử với cậu như vậy. Giận thì có giận nhưng chưa từng im lặng hay tránh mặt cậu dù chỉ một lần. Hay Mark đã chán cậu rồi? Không!!!

Rồi 1 năm qua đi thật nhanh, Jinyoung trở thành một kẻ chán nản và bất cần đời. Việc học của cậu tại trường bị bỏ ngang như anh. Cuộc sống cũng không có chút vui vẻ nào. Tối ngày nhốt mình trong phòng, nếu không tìm tới rượu thì cũng hành hạ bản thân bằng cách dùng dao cắt giấy tự cứa vào cánh tay mình. Tìm tới nỗi đau thể xác để nguôi bớt sự dằn vặt tâm can và nỗi đau tinh thần vì thiếu Mark. Nhưng thật lạ, mỗi vết cắt chảy máu có thấm gì so với sự bào mòn của con tim cậu. Nó đang chết dần chết mòn vì đau đớn và hối hận. Nước mắt bao nhiêu khó mà đong được. Chỉ vì ngày ấy, cậu đã sai lầm một cách mù quáng...

Mẹ cậu cũng không thể khiến con trai mình khá hơn là bao. Bà đành bất lực nhìn cậu tự hành hạ bản thân và giết dần chính mình. Điều duy nhất bà làm được là ngăn cản cậu kết liễu tính mạng mình mỗi khi cậu tìm tới con đường cuối cùng...

Một ngày kia...

King... cong...

"Xin chào... Ông bà là...?"

"Chào chị. Chị là mẹ của cháu Jinyoung đúng không?"

Một người phụ nữ quyền quý khoác tay một người đàn ông đĩnh đạc tới nhà cậu tìm

"Phải"

"Chúng tôi là ba mẹ của Mark. Chúng tôi có thể gặp cháu Jinyoung được không?" - vẻ mặt của họ buồn rầu đề nghị

"Xin mời"

...

"Jinyoung ah, có người muốn gặp con?"

"Tôi không gặp ai hết" - cậu la lớn từ trong phòng

"Họ là ba mẹ Mark. Con mở cửa đi"

Ngay tức thì cánh cửa được mở vừa lúc bà dứt lời. Cậu lập tức lao tới nắm lấy tay ba anh và cầu xin

"Làm ơn cho cháu biết thông tin của anh Mark đi ạ! Cháu cầu xin hai bác"

Phu nhân Tuan quay sang nhìn chồng lưỡng lự rồi đưa chiếc hộp lớn mà bà mang theo đưa cậu

"Mark nhờ ta đưa cháu vật này"

[Wri-Shortfic] [MarkJin] SAI LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ