Chap 2

82 9 0
                                    

Kì nghỉ đã tới, Mark ngoài việc tới công ty học việc, anh có nhận thêm công việc phát báo và sữa mỗi sáng sớm để bù tiền vào khoản Jinyoung đã lấy đi không thương tiếc.

Ngày đầu tiên của kì nghỉ, Mark đã bắt đầu công việc đó. Đạp xe trong sương sớm khi mà trời còn tờ mờ sáng, anh có thể ngửi thấy cái mùi không khí trong lành. Thực sự yêu điều đó!!! Đi qua từng dãy phố, anh dừng lại trước từng nhà cẩn thận đặt sữa trước cửa nhà họ, và để báo trong các hòm thư gia. Con phố cuối cùng trong chuyến đi của anh trông khá bẩn thỉu và xập xệ ở phía cuối, nói đúng hơn thì không khác mấy khu ổ chuột. Nhưng ở đó có một vài hộ gia đình giàu có ở đầu phố sử dụng dịch vụ nên anh vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ.

Đang đút những tờ báo vào hòm thư thì Mark bắt gặp một chú chó con tội nghiệp. Nó trông thật gầy gò và bẩn thỉu. Dường như đã bị bỏ đói lâu ngày

Vốn dĩ là một chàng trai ấm áp giàu tình thương, lại rất thích chó, Mark quỳ xuống, ôm chú cún đang lả đi vì mệt vào lòng, lấy trong túi mình mẩu bánh mì hẵn còn nóng cho nó ăn. Đúng là bị bỏ đói lâu ngày! Nó ăn một cách ngấu nghiến và ngon lành, vồ vập và điên cuồng! Những chiếc răng sắc xé rách mẩu bánh mì và nhai nhai với vẻ thoả mãn và biết ơn.

Nhìn cún con tội nghiệp đang ăn chiếc bánh ngon lành, Mark vuốt ve bộ lông xù bẩn rối rắm màu trắng ngà

"Xin lỗi em nhé! Kí túc xá cấm nuôi động vật. Nếu không anh đã có thể cưu mang em"

Hình ảnh cậu học sinh hiền từ nhân hậu ấy đã vô tình lọt vào mắt của một ai đó đang đứng phía xa về cuối phố.

...

Mọi thứ sẽ thật suôn sẻ nếu một ngày kia, Mark bắt gặp Jinyoung khi cậu đang rẽ vào con phố cuối cùng để rao báo và sữa. Nhìn thấy cậu, anh vội vàng lùi lại, định leo lên xe phóng đi ngay nhưng cậu ta lên tiếng lạnh lùng

"Đứng lại"

Mark dừng lại theo đúng lời cậu.

"Tớ... Tớ không có cố ý... xuất hiện trước mặt cậu... Tớ xin lỗi"

Jinyoung không nói gì chỉ tiến lại gần cậu, chìa tay ra khiến anh giật mình ôm đầu co người lại.

"Tôi có đánh cậu đâu"

Mark lén nhìn cậu, từ từ hạ tay xuống. Bối rối trước số tiền cậu chìa ra trước mặt anh

"Số tiền này..."

"Trả cậu đó"

"Tớ sao?"

"Cậu không muốn lấy lại sao?"

Số tiền cậu lấy của anh, giờ lại định trả lại. Dù chỉ còn một nửa nhưng từ trước tới nay, theo như Jackson kể, cậu chưa bao giờ trả lại ai cái gì đã lấy đi, cũng không cho phép ai động tới hay lấy đi những gì thuộc về mình. Giờ lại chủ động hoàn trả số tiền, kì lạ quá!!!

"Tớ... Tớ... có... Nhưng..."

Jinyoung cầm lấy tay anh, đặt số tiền lên đó và rồi bỏ đi lẳng lặng không nói gì thêm...

[Wri-Shortfic] [MarkJin] SAI LẦMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ