Chương 5

1.8K 51 0
                                    

Long Nhất từ từ tỉnh dậy, chỉ cảm thấy lồng ngực vô cùng đau đớn. Nhát kiếm đó vậy mà lại không lấy mạng nàng?! Là mạng của nàng rẻ mạt quá sao?

Thở sâu ra một hơi, nàng mờ mịt nhìn trần nhà, đột nhiên cảm thấy rất mệt, mệt đến nỗi không muốn nghĩ ngợi gì nữa.

Kiếm Hậu Nam vào phòng nhìn thấy cảnh Long Nhất mở to mắt nhìn trần nhà. Thấy nàng tỉnh lại, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, phát hiện trong lòng mình lại có thể dâng lên niềm vui sướng sâu sắc.

"Thanh tỷ." Hắn gọi, đến gần bên giường.

Long Nhất dường như không nghe thấy, ngay cả tròng mắt cũng không động đậy, chỉ là cứ mãi nhìn phía trên xa xăm vô tận.

Nghĩ nàng chắc chắn là hận mình, trong lòng Kiếm Hậu Nam áy náy, lại biết bản thân đâm nàng một nhát kiếm kia không thể chỉ một tiếng xin lỗi là xong. Vì thế hắn sẽ không dùng bất kỳ lời nói nào bào chữa cho bản thân.

"Thanh tỷ, phải thay thuốc rồi." Hắn nói, không hề hi vọng nàng sẽ trả lời mình.

Đúng như hắn nghĩ, Long Nhất không có bất kỳ phản ứng nào, ngay cả suy nghĩ cự tuyệt cũng không có.

Khe khẽ thở dài, Kiếm Hậu Nam cũng không nhiều lời, cúi xuống giở tấm chăn trên người Long Nhất, có chút do dự, tay phải hướng về phía vạt áo nội y trắng thuần của nàng. Kỳ thực Long Nhất hôn mê mấy ngày nay đều là hắn thay nàng thay thuốc và xử lý vết thương, hơn nữa thay y phục, lau thân thể, cũng đều do hắn tự tay làm. Chỉ là đối diện nàng đã thanh tỉnh, muốn làm những việc này, dường như cũng có chút lúng túng.

Mở rộng vạt áo làm lộ ra da thịt trắng ngần như ngọc cùng miếng vải băng chặt vết thương. Kiếm Hậu Nam hít sâu một hơi, lần đầu tiên phát hiện bàn tay gỡ vải băng của bản thân không khống chế được run run.

Lúc gỡ vải băng xuống, ngoài vết thương đã từ từ liền miệng ra, còn có đồi ngực xinh đẹp cũng đồng thời lộ ra. Kiếm Hậu Nam rốt cuộc nhịn không được cả khuôn mặt tuấn tú đều ửng đỏ, không quay đầu đi. Ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu rõ, cũng không phải là lần đầu nhìn thấy thân thể trần trụi của nàng, vì sao hôm nay tâm trí cứ hỗn loạn như vậy.

Biết rằng bản thân lúc này không nên suy nghĩ lung tung, hắn hít sâu một hơi, nén xuống sự xao động trong lòng, bắt toàn bộ tâm tư của mình đặt vào vết thương của Long Nhất.

Rửa sạch thuốc cũ, thay thuốc mới, lại giúp nàng băng lại miệng vết thương....

Hắn muốn nhanh chóng hoàn thành mọi việc, lại phát hiện ngón tay mình hôm nay lại trở nên mẫn cảm khác thường, cũng vụng về khác thường. Đợi đến khi làm xong hết thảy, trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi.

Cũng may là Long Nhất không hề có bất kỳ phản ứng gì, nếu không hắn sẽ càng lúng túng hơn.

"Thanh tỷ, tỷ nghỉ ngơi cho tốt nhé." Giúp Long Nhất mặc lại y phục, Kiếm Hậu Nam bỏ lại một câu như vậy, rồi sau đó cơ hồ như đang chạy trốn, bưng chậu nước dơ rời khỏi phòng.

Ánh mắt Long Nhất trước sau vẫn không hề động đậy, tựa hồ như không hề biết mọi việc xảy ra xung quanh.

Kiếm Hậu Nam chạy ra khỏi phòng, đứng ở trong sân hít lấy hít để từng hơi để hóa giải sự nghẹt thở bất thường trong lòng. Trên tay hắn tựa hồ vẫn còn lưu lại cảm xúc khi chạm vào da thịt tinh tế trơn nhẵn của Long Nhất, trong mũi tựa hồ vẫn có thể ngửi thấy mùi thảo dược xen lẫn với mùi thơm cơ thể nữ nhi tản mát trên người nàng.

Trường mệnh nữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ