Thật ra, thế giới của chúng ta tối đen, là vì người ở bên cạnh chúng ta lúc này, vốn không phải là ánh sáng mà ta hằng mong đợi.
Cục bông trắng trên giường bắt đầu động đậy, sau khi lăn vài vòng trên giường, nó ''nhả'' ra một cô gái với mái tóc nâu bồng bềnh. Tâm ngồi dậy, vươn vai nhìn lên tường, đồng hồ chỉ vừa điểm 7h30, cô vui vẻ kéo rèm cửa hít thở không khí dịu nhẹ của buổi sáng, luyến tiếc tạm biệt vài tia nắng còn vươn trên mặt, cô tung tăng vào nhà vệ sinh chuẩn bị. Hôm nay hoàn toàn không có show diễn nào, vậy điều gi đã khiến Chúa Ngủ của chúng ta tỉnh giấc? Phải chăng, hôm nay là một ngày đặc biệt, và hôm nay, cô gái này sẽ đích thân XUỐNG BẾP ( Tội cái bếp )
Lăn xăn cả buổi trời, cuối cùng chiếc bánh kem của cô cũng hoàn thành, có điều hơi ....khó coi một xíu, nhưng cô tin là Hưng sẽ thích, cô khoanh tay nghĩ tới cảnh anh sẽ bất ngờ thế nào, sẽ xoa đầu và khen cô ra sao rồi bất ngờ cười tủm tỉm. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô với lấy chiếc đth để trên bàn, không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào, cô chợt ỉu xìu, nhưng k sao, cô lấy lại được vẻ mặt tươi tỉnh, gọi điện cho anh. Đầu dây bên kia sau 3 tiếng tút cũng có người trả lời, nhưng
- Alo, ai đấy ạ? Anh Hưng đang có việc, gọi lại sau ạ - Một giọng nữ trầm vang lên khiên Tâm giật mình
- Ơ khoan, cô là ai vậy?
- À tôi là Hà, bạn anh Hưng, hiện giờ ảnh đang thay đồ chuẩn bị lên sân khấu. Cô có cần tôi chuyển lời gì không?
- À không, cám ơn
Tâm cúp máy, gương mặt hiện lên vài nét bực bội. Trước giờ dù thân ra sao, Hưng cũng không đưa người khác cầm điện thoại của mình, và có một điều đặc biệt ở điện thoại anh mà ngoài cô ra không ai biết, muốn nghe được điện thoại, phải có được dấu vân tay. Vậy mà, bây giờ, người đó lại nghe được điện thoại của anh, anh đùa cô chắc? Cô bực dọc ném đth lên ghế sofa, do cử động khá mạnh nên lúc này cô mới nhớ ra, 10 đầu ngón tay mình lại chi chít những vết thương, nào là bị phỏng, rồi vết cắt, cô mệt mỏi ngồi gục xuống chân cầu thang, lòng vẫn không khỏi bị chi phối bởi chuyện vừa rồi. Cô mệt mỏi ngủ thiếp đi, cô biết khi anh diễn xong thấy cuộc gọi của cô anh sẽ gọi lại nên rất yên tâm, tạm thời đè nén cơn khó chịu khi nãy. Ngay cả khi ngủ, vết nhăn ở hai chân mày cũng không hề dãn ra. Cảm giác nhức mỏi ở sông lưng làm cô tỉnh giấc, đồng hồ điểm 5h chiều, chạy vội đến bên điện thoại, vẫn chẳng cs gì ngoài cái hình nền của anh và cô. Anh làm gì mà ngay cả 1 cuộc cũng không gọi cho cô?
''Két'', tiếng phanh xe gấp vang lên trước một nhà hàng lớn, cô nghe trợ lý anh nói sau khi xong show diễn có làm tiệc tất niên, vội bước xuống xe. Bãi giữ xe khá kín đáo, cô ăn bận cũng rất giản dị nên cũng chẳng ai chú ý. bước một mạch vào quầy tiếp tân. Nhưng ngay khi vào tới đại sảnh, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô đó là hình ảnh Hưng đang bế một cô gái và bước ra khỏi thang máy, người đó không ai khác, là Hà Hồ. Tâm lập tức nép vào một cây cột ngay gần đó, và hình như Hà Hồ đã nhìn thấy cô, vòng tay ôm cổ Hưng lại chặt thêm một chút, mặt chạm mặt. Tim Tâm lúc này như ngừng lại, cô giận run cả người, vội vàng chạy ra khỏi cửa vì sợ sẽ không chịu đựng được lâu. Hình ảnh một cô gái chạy đi nhanh như thế khiến số ít người trong đó ngoái nhìn, nhưng rồi họ cũng mặc kệ, duy chỉ có một người vẫn còn nhìn theo và nụ cười đó vẫn nở trên môi
BẠN ĐANG ĐỌC
Biển cả tình yêu
FanficDù cho sau này mưa gió bão giông, ta nguyện cùng nàng bạc đầu giai lão, không quản nắng mưa. Chỉ là, cuộc đời sóng gió, vốn dĩ cũng chưa từng nghĩ đến tại sao ta lại bắt đầu, rồi vì cái gì mà kết thúc. Cuộc đời lấy đi thứ này vẫn sẽ trả về thứ khác...