Thời gian cứ thế mà trôi qua, mới đây cũng đã 2 tháng họ không nói chuyện với nhau, anh chẳng tài nào có thể tiếp cận cô để giải thích cho cô hiểu. Vốn dĩ họ đều không ngờ rằng, giữa trái tim và trái tim, khoảng cách thật sự xa đến thế. Vừa lướt qua nhau như vô hình, hai trái tim nhỏ bé kia lại rơi mất một nhịp, chẳng ai chịu nhìn ai cái nào, chẳng nói câu nào. Hưng cũng chẳng giải thích một điều gì nữa, vì anh biết cô sẽ chẳng muốn nghe, được, anh tuyệt đối không làm khó cô nữa.
Chẳng ai biết rằng hai người họ đã chia tay, cũng chẳng ai biết rằng, họ đã đau khổ thế nào, giấu diếm cảm xúc của mình rồi cố tìm kiếm một cái gì đó lấp đầy ra sao. Nhìn sự gượng gạo đó, không khí bên trong khán đài chùng xuống, có thể nghe rõ tiếng thở của người khác, và cả tiếng trái tim thổn thức. Một màn trình diễn chớp nhoáng diễn ra trên sân khấu rộng lớn, với sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, Tâm vẫn trưng cả bộ mặt lạnh lùng với Hưng, còn anh, anh thì vẫn cứ đuổi theo hình bóng ấy, nhưng chẳng dám chạm. Tâm sải chân bước ra khỏi cánh gà và tiến về phía làn đường nơi chiếc xe đang đỗ, tất cả khán giả đều bị chặn ở phía đường bên kia, cũng đã gần 12h, đường phố bắt đầu vắng và những chiếc xe tải lớn cũng bắt đầu thi nhau đạp ga. Một bàn tay nào đó kéo cô lại. Ngước nhìn, tim lại đau, rất đau
- Buông
- Tâm, làm ơn nghe anh nói, em đừng vậy nữa?
- Tôi bảo anh buông ra
Tâm giật mạnh tay, vết thương trong tim còn chưa kịp lành, anh đã muốn động?
- Còn gì để nói nữa sao? Chúng ta.....đều là đã cũ
Tâm quay người đi, vị chua chát đó, cả đời này, cô nhất định khắc cốt ghi tâm.
***TingTing***
.....
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên, tiếng thắng gấp, tiếng mọi người xôn xao, nhưng có lẽ giờ phút này đây, cô không còn có thể nghe được nữa, cũng chẳng muốn nghe. Cô rốt cuộc còn gì để mất? Còn gì để hối tiếc? Còn gì để vấn vương? Tất cả, đều đã kết thúc. Lưng chưa tìm được điểm tựa, một vòng tay ôm chặt cô vào lòng, hơi ấm đó thật quen thuộc, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, lọt vào tai cô trước khi ngã xuống
- Là anh không tốt, phải, chúng ta đều là những người đã đi ngang qua đời nhau, nhưng thật ra, anh.... vẫn còn thương người cũ. Đời này kiếp này, em nhất định phải ghi nhớ, người anh yêu là em. Chỉ mỗi một mình em mà thôi
Đôi môi chếch lênh một nụ cười, lòng bàn tay siết chặt tay Tâm. Rồi thật nhẹ nhàng, một ánh sáng nhỏ lấp lánh hiện lên, Hưng mỉm cười
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mùi thuốc sát trùng cứ thế xộc lên, đánh thức mọi giác quan của cô gái trẻ. Xoa đầu rồi mở mắt, một khung cảnh trắng xóa hiện lên, Tâm vội đưa mắt nhìn quanh. Là ba mẹ, anh chị, là Mèo, còn có cả.....Bi. Cô nhìn anh trong khi ánh mắt anh vẫn cứ né tránh cô, cô có nhớ tại sao Bi như vậy, nhưng.... vẫn cứ mơ hồ chẳng rõ
- Được rồi, mọi chuyện đã qua rồi
Cô nói với anh những lời tận đáy lòng mình, dành cho người bạn cũ
Mèo đã kể hết mọi chuyện cho cô nghe, là cô bị tông xe, nhưng may là chỉ xơ xướt nhẹ. Có gì đó lạ lắm trong đầu cô, một giọng nói nào đó cứ lặp đi lặp lại
- Ai? Ai vẫn còn thương người cũ?
Mèo giật mình
- Chị Tâm, anh Hưng....
- Hưng nào?
Cả căn phòng đột ngột im lặng, không khí nặng nề bao quanh, làm Tâm càng thêm thắc mắc. Cuối cùng, bác sĩ cũng đưa ra kết luận, cô bị mất đi một phần kí ức, ai cô cũng nhớ, người cần nhớ nhất, thì cô lại quên. Cũng đúng, kí ức đau thương thì nên quên đi, nhưng rốt cuộc, tình yêu chính là như vậy, tưởng rằng quên đi, chứ thật ra chưa bao giờ ngừng nhớ
Yêu một người chính là, dù cho trái tim có vỡ tan thành từng mảnh nhỏ vì họ, ta cũng nguyện một lòng yêu, yêu đến khi trời đất hoà làm một, đến khi hoa cỏ cũng úa tàn
BẠN ĐANG ĐỌC
Biển cả tình yêu
FanfictionDù cho sau này mưa gió bão giông, ta nguyện cùng nàng bạc đầu giai lão, không quản nắng mưa. Chỉ là, cuộc đời sóng gió, vốn dĩ cũng chưa từng nghĩ đến tại sao ta lại bắt đầu, rồi vì cái gì mà kết thúc. Cuộc đời lấy đi thứ này vẫn sẽ trả về thứ khác...