Chớp mắt một cái, bóng người đó tiến sát về phía Tuấn, nắm cổ áo giựt mạnh, thuận thế cởi áo khoác đắp lên người Tâm. Trước cửa phòng nhiều người ngơ ngác nhìn, Mèo nhanh chân chạy vào, đóng cửa phòng lại, nhân viên NTG lo lắng rất nhiều nhưng hiểu chuyện không nên tò mò, vội ngồi xuống. Mèo chạy lại ôm Tâm, vuốt lại mái tóc rối bời của cô, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi mặc kệ Tuấn đang bầm dập dưới cơn thịnh nộ của vị thần nhẹ nhàng nhưng lại đầy bạo lực. Mặt Hưng đỏ lên, sự tức giận trong anh như ngọn lưa đang cháy trước gió, sự kìm nén bao năm của anh ngay cả khi anh biết mình bị hại nhưng vẫn nhẫn nhịn vì không muốn làm Tâm khó xử, vậy mà ngày hôm nay hắn lại dám giở trò với người anh yêu. Từng cú đấm mạnh đến khó tin đánh xuống gương mặt đó, đôi tay đang liên hoàn bỗng chốc dừng lại khi tiếng nấc kia xé toạc không khí, xé cả lòng anh. Hưng quăng Tuấn vào góc phòng, anh chạy vội đến bên Tâm, như biết được anh tới bên mình, Tâm ôm cổ anh rồi chui rúc vào người anh, cứ thế nghẹn ngào- Hưng, em sợ, em sợ lắm. Hưng ......
- Anh đây , anh ở đây – Hưng ôm chặt Tâm vào lòng, nhìn cánh tay cô xuất hiện những vết bầm do bị nắm quá chắt. Lòng anh đau đớn
Sau khi tống Tuấn ra khỏi phòng, Mèo đóng cửa lại, trả lại căn phòng yên ắng cho hai người. Trước khi đi, Mèo quay lại nhìn Hưng, thấy anh vẫn nhẹ nhàng dỗ dành cô gái bé nhỏ đang nằm trong vòng tay mình, lâu lâu lại khẽ hôn lên trán Tâm, Mèo khẽ thở phào. Cuối cùng thì người chị yêu quý của cô cũng đã sống thật với lòng mình, và lựa chọn của Chị cũng hoàn toàn là đúng.
Tâm dùng hết sức mình có để khóc, khóc cho mình, cho Hưng, cho một mối quan hệ kéo dài gần 10 năm, gắn bó với nhau như gia đình rồi lại đứt. Khóc đã đời, cô thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm đôi chút, nằm trên đùi Hưng ngủ một giấc thật say. Hưng bật cười khanh khách vì kiểu ngủ chu môi của cô nàng, nhưng trong anh vẫn không thể quên được hình ảnh lúc anh mở cửa bước vào phòng. Chết tiệt, càng ghét Tuấn, anh càng thương Tâm, không biết lúc đó cô đã sợ đến thế nào. Anh kéo lại chiếc áo khoác đắp cho cô, hôn nhẹ lên trán rồi nắm lấy đôi tay cô, chống tay lên thành ghế, cứ thế nhìn cô rồi chìm vào giấc ngủ.
Ánh sang của hoàng hôn chiếu vào căn phòng, rọi lên gương mặt đang ngủ. Cô nheo nheo mở mắt, trước mắt cô lúc này là gương mặt tuấn tú của ai kia, sao lại có người đang ngủ cũng làm người khác mê đắm. Tâm nâng nhẹ bàn tay thon dài sờ lên mặt Hưng, đôi mày ngài , sóng mũi cao, gương mặt chữ điền và cuối cùng là đôi môi dày đầy hấp dẫn. Cô mỉm cười, quấn tay quanh cổ anh để làm chỗ dựa, khẽ nâng người hôn nhẹ lên môi anh. Những tưởng anh còn ngủ nên nụ hôn của cô chỉ nhẹ nhàng, sâu lắng cho đến khi Hưng bắt đầu đáp trả lại nụ hôn của Tâm, cô mới giật mình quay nhẹ đi chỗ khác, đỏ cả mặt. Hưng cười, anh nhẹ nhàng xích lại gần cô, chiếc áo khoác nhích xuống làm lộ ra cái cổ trắng ngần và bờ vai đầy mê hoặc, anh ôm Tâm rồi đặt cầm lên trên nó. Hơi thở của anh cứ phả vào người cô khiến cho mọi dây thần kinh của Tâm giật liên tục, cô bắt đầu thở dốc. Như hết chịu được cô quay đầu qua nhìn Hưng, và chỉ trong vài giây ngắn ngủi khi hai gương mặt chạm nhau ở cự li gần, cơ thể của cả hai nóng ran lên, hai đôi môi khẽ tiến lại phía đối phương như quy luật có sẵn, chạm vào nhau trong mê đắm. Họ trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng, đầy vị ngọt ngào của cặp tình nhân mới yêu, nhưng lại có cả vị đắng của tình yêu đơn phương nhiều năm mà họ đã để trong lòng. Không biết hai người đã chìm trong men say đó bao nhiêu lâu cho đến khi trong phòng xuất hiện người thứ ba
BẠN ĐANG ĐỌC
Biển cả tình yêu
Fiksi PenggemarDù cho sau này mưa gió bão giông, ta nguyện cùng nàng bạc đầu giai lão, không quản nắng mưa. Chỉ là, cuộc đời sóng gió, vốn dĩ cũng chưa từng nghĩ đến tại sao ta lại bắt đầu, rồi vì cái gì mà kết thúc. Cuộc đời lấy đi thứ này vẫn sẽ trả về thứ khác...