Chap 6: Nhớ

374 25 0
                                    

Tuấn lão bà sau khi gặp được Tiểu Quốc bệnh tình liền có chuyển biến tốt hơn. Ngày hôm sau có thể xuất viện trở về nhà, nhưng vẫn cần có y tá bên cạnh. Vì bận công việc Tuấn ba cùng Tuấn mẹ không thể ở lại chăm sóc Tuấn lão bà thêm vài ngày
Trước khi Tuấn lão bà dù bệnh nhưng vẫn nhắc con lên thành phố phải cẩn thận, có bệnh thì phải nghỉ không được cố làm việc để rồi đổ bệnh

Còn về Quốc Nhi, bé thật ra không muốn xa bà nội chút nào thế nhưng bé rất muốn gặp Tại Hưởng ca nha " Bà nội, con xin lỗi không thể ở lại với bà lâu hơn được, đợi con vài năm nữa khi con lấy được Tại Hưởng ca rồi sẽ nhất định về thăm bà, chơi với bà lâu hơn nha" Quốc Nhi hí hửng cười
- Nhất định sẽ như vậy, bà nội đợi con nha
- Ai...Gì vậy Tiểu Quốc- Bà nội nằm trên giường bất cười không hiểu Quốc Nhi đang nói gì
- A...không...không có gì a
- Được rồi, về nhà rồi nhất định phải chăm chỉ học hành nghe lời ba mẹ nghe chưa
- Dạ...
- Tiểu Quốc ngoan...

Quốc Nhi mỉm cười thật tươi, hôn chụt một cái lên mặt Tuấn lão bà. Sau đó lại lon ton chạy ra xe, háo hức đợi về nhà
- Mẹ...Xin phép mẹ con về
- Ừ...cố gắng sức khỏe
- Dạ...sau này con sẽ đưa Tiểu Quốc thường xuyên về thăm mẹ
- Không cần....nếu như hai đứa bận quá thì không cần
- Không sao....con không bận
- Ừ....được rồi về đi, sắp muộn rồi
- Dạ...chào mẹ ...con về

Tuấn ba cùng Tuấn mẹ chào tạm biết Tuấn lão bà rồi mang đồ ra xe. Tuấn lão nằm trên giường không biết nước mắt từ lúc nào rơi xuống thấm ướt gối. Không biết bà còn sống được bao nhiêu ngày nữa? Có đợi được đến lúc Tiểu Quốc lớn rồi lấy vợ hay không? Cuộc sống của bà có phải nên tính theo giờ hay không? Bà thức không muốn nghĩ nữa

Tuấn bà đem đồ bỏ vào trong xe, Tuấn mẹ đưa Tiểu Quốc ra ghế sau xe ngồi, còn mình thì lên ghế phụ ngồi. Tuấn ba xếp đồ xong cũng ngồi vào trong xe chuẩn bị về nhà. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Không khí trong xe ngoài Tiểu Quốc đang vui vẻ vì sắp gặp được Tại Hưởng ca thì Tuân bà và Tuấn mẹ đều im lặng không nói một lời
----------------------------------------
5 tiếng sau trở về nhà trời cũng đã là 10 giờ đêm. Tất nhiên giờ này Kim gia đã đi ngủ rồi, xem ra hôm nay Tiểu Quốc cũng không gặp được Tại Hưởng ca rồi

Tuấn mẹ dắt Tiểu Quốc vào nhà, tắm rửa cho ăn cơm rồi liền đem đi ngủ
- Quốc Nhi ngủ sớm một chút sáng mai còn đi học
- Vâng

Sau khi Tuấn mẹ rời đi Tiểu Quốc liền chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ " ngày mai nhất định phải dậy sớm để gặp Tại Hưởng ca"

6h sáng hôm sau, không để mẹ phải gọi dậy, Tiểu Quốc đã thức dậy tập thể dục, làm vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục chỉnh thề rồi xuống lầu ăn sáng
- Tiểu Quốc hôm nay thật ngoan nha
- Dạ.....
Sau khi ăn sáng xong Tiểu Quốc liền vội vã ra khỏi nhà, liền nhìn thấy Tại Hưởng ca đang đứng trước cổng nhà. Bé liền cất tiếng lớn kêu
- Tại....H

-----Cắt-------

(Vkook)(H) Quốc Nhi à! Thương Anh Thôi Đừng Thương AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ