Sáng hôm sau, Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn cùng nhau dùng bữa sáng. Vì Tại Hưởng còn có công việc nên đến công ty từ sớm. Chí Mẫn ở chơi với Chung Quốc đến quá trưa thì xin phép về vì nhớ anh người yêu.
Ba má Tuấn đầu giờ chiều cũng ra cửa hàng bỏ Chung Quốc một mình. Hiện tại chính xác Tuấn Chung Quốc đang nằm phè phỡn ăn snack xem TV. Đột nhiên Tại Hưởng gọi đến
- Dạ?! - Tuấn Chung Quốc miệng nhai snack nói
- Vợ yêu à!
- Ai là vợ anh chứ? Anh mới chính là vợ em - Chung Quốc thẹn quá hóa giận
- Được được....không trêu em
- Có việc gì không a~
- Ừ! Anh quên một tại liệu rất quan trọng ở nhà rồi !
- Vậy phải làm sao?
- Em có thể mang đến cho anh không?
- Em...ừm...vậy cũng được! Nó ở đâu?
- Anh có để trên bàn học của em đó bảo bối
- Được! Vậy em liền đem tới cho anhKim cáo vì đêm qua không thể xơi thịt thỏ. Sáng nay liền lấy đại một tập tài liệu nào đó để lại trên bàn học của Chung Quốc. Sau đó liền coi như không biết chuyện gì mà xuống ăn sáng của cả nhà sau đó tới công ty. Đợi đến thời cơ thích hợp kiện điện cho Chung Quốc
Tuấn Chung Quốc thiết nghĩ tập tài liệu hẳn là rất quan trọng liền nhanh chóng thay quần áo đem tập tài liệu, bắt taxi tới công ty. Cuối cùng thì Chung Quốc cũng đã tới nơi. Nói đây là công ty thì KTK. Chung Quốc bước vào trong liền bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn của nó. Thật sự ở đây rất to và đẹp.
Chung Quốc vì lần đầu tới đây lại quên đem điện thoại tất nhiên không biết Tại Hưởng là nhân viên phòng nào liền vớ đại một người nào đó. Chắc chắn là cùng một công ty sẽ biết Tại Hưởng của cậu ở đâu
- Chị gì ơi!.....À thư kí Hong
- Chuyện gì vậy?! Hiện tại tôi rất bận
- Ừm....chị có biết Kim Tại Hưởng là nhân viên bộ phận nào không?
- Hả.....Kim Tại Hưởng? Không phải chủ tịch Kim ư?
- Haha! Tên Tại Hưởng đó không thể là chủ tịch được, chắc chắn lầm người
- Em có biết đang đụng vào ai không vậy?
- Em?.....
- Phải! Chị còn có việc xin lỗi em
Mặc dù về công ty chưa lâu thế nhưng tất cả mọi người đều phải kinh hãi khi nhắc tới cái tên KIM TẠI HƯỞNG. Kim Tại Hưởng sau khi về tiếp quản công ty đã sớm nhận biệt danh là Tổng tài lãnh khốc. Mặt lúc nào cũng băng lãnh cả ngày không thấy một nụ cười. Thế nhưng anh ta hảo đẹp trai nha
-----------------
- Mau sắp xếp...tôi muốn xuống nhà máy
- Chủ....Chủ tịch Kim chuyện này
- Có việc gì sao?!....
- À....chuyện...chuyện là- Ya....Kim Tại Hưởng đáng ghét
- Hử?! Quốc Nhi
- Em đem tài liệu tới cho anh
- Cảm ơn em - Tại Hưởng vui vẻ vừa xoa đầu vừa cười với Chung Quốc
- Vậy?!.......
- Ừ.....Chuyện thăm nhà máy dời lại vào ngày mai - Thay đổi 180% Kim Tại Hưởng quay lại nói với thư ký Hong
Sau đó liền vui vẻ nắm tay Chung Quốc hướng đến thang máy chỉ dành riêng cho mình. Nhấn vào tầng cao nhất đi lên. Thư ký Hong cùng vài vị giám đốc ở dưới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới nhớ ra cậu bé đó là người đã hỏi tìm chủ tịch Kim. Rốt cuộc cậu bé đó là ai mà lại được lòng chủ tịch như vậy? Dù sao thì cũng cám ơn cậu đã cứu cô và vài vị giám đốc đây một mạng
Éc! Chap sau trả H
Ai còn nhớ tôi không
🔥🔥Từ chap sau tôi sẽ đổi tên truyện thành " Yêu Mình Anh Thôi" mong là các cậu vẫn nhớ đến truyện của tớ
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vkook)(H) Quốc Nhi à! Thương Anh Thôi Đừng Thương Ai
Fiksi PenggemarJeon JungKook gặp Kim TaeHyung là duyên phận Kim TaeHyung gặp Jeon JungKook là định mệnh #Py