Từng lời nói của cậu như từng con dao sắc nhọn cứa vào tim anh. Mỗi nhát... Mỗi nhát cứ như sâu dần. Một vết thương sâu trong tâm không rỉ máu chỉ biết rằng vết thương ấy mỗi khắc làm cho người ta như muốn chết đi. Tại Hưởng nắm chặt tay Chung Quốc! Kéo cậu vào lòng, dang tay mà ôm chặt lấy, như thể chỉ cần nới lỏng là cậu có thể chạy mất
- Quốc Nhi! Anh xin lỗiChung Quốc không nói gì. Cũng không có hàng động gì. Cứ đứng im mặc anh ôm chặt đến ngộp thở. Từ nới khóe mắt tuôn ra hai hàng lệ trong suốt, ấm nóng. Có nén nước mắt vào trong, đem đôi bàn tay mềm mại đặt trên ngực anh cố gắng dùng hết súc lực mà đẩy Tại Hưởng ra
-Vết thương ngoài da thì có thể chữa lành!Còn.....vết thương trong lòng khó thể chữa khỏi..... Xin lỗi! Tôi chết tâm rồiPhải! Tâm cậu chết rồi! Cái ngày mà anh ra đi có từng nghĩ mỗi năm phải về thăm cậu một lần? Có từng nghỉ đứa trẻ 8 tuổi năm ấy đã phải chịu đựng như thế nào? Có từng nghĩ 10 năm qua ngày nào đứa trẻ ấy ngày nào cũng đứng đợi anh trở về? Những bức thư trong 10 năm qua cậu gửi đi cho anh sao chẳng có lấy một lời hồi âm? Đôi chân ảm đạm, nặn nề, bóng lưng mảnh mai, gầy gò, yếu đuối bước từng bước lên cầu thang trở về phòng. Ngỡ như chỉ cần có con gió thổi qua cũng thổi bay cậu được
Tại Hưởng mặc sự khuyên nhủ của Kim ba cùng Tuấn ba, anh như chết chân tại chỗ, khuôn mặt tuấn tú cũng biến sắc
Một giọtHai giọt
Ba giọt
Tại Hưởng tay nắm chặt, nơi khóe mắt ươn ướt chào tạm biệt Tuấn ba cùng Tuấn mẹ theo Kim ba ảo não ra về
---------------------------------------------------Trên phòng Tuấn Chung Quốc như người mất hồn, khắp căn phòng đều tối om, thu người vào một góc của căn phòng, nước mắt rơi ra ngày một nhiều thấm ướt cả một góc áo
- Kim Tại Hưởng! Tại sao anh còn trở về? Để tôi một lần nữa rơi vào đau thương?.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.- Dạo này hint VKook nhiều quá mấy bác ạ! Con chẳng dám viết ngược mà tình thế bắt nhốc nên cũng bó tay chịu trận
- Con đang ôn thi nên bận sấp mặt nên không ra chap mới thường xuyên được! Thôi thì để đến hè mình bung lụa vậy
#Yêu
#Py
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vkook)(H) Quốc Nhi à! Thương Anh Thôi Đừng Thương Ai
FanfictionJeon JungKook gặp Kim TaeHyung là duyên phận Kim TaeHyung gặp Jeon JungKook là định mệnh #Py