Tiến Dụng x Tiến Dũng ( 1 )

469 38 10
                                    

Thể loại nam x nam, loạn luân.
Ai không thích xin mời ra !
_________________:))_____________
Hôm nay là 29 Tết, thời tiết ở Thanh Hoá bây giờ phải nói là rất lạnh, năm nào cũng vậy mà. Có cơn gió thổi đến, đi ngang qua những căn nhà nhỏ ấm áp, không nhẹ không mạnh tựa như một luồng khí lạ lùng nhưng thân thuộc. Ngoài đường đã lâu còn rất ít người qua lại, chắc bây giờ họ đang quây quần bên gia đình chuẩn bị đón cái Tết an lành.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng không ngoại lệ, như bao người, anh thức dậy từ rất sớm để giúp gia đình dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa để tối ngày mai đón giao thừa. Thoạt nhìn thì anh rất chăm chỉ, là một người đàn ông của gia đình.  Đúng vậy, anh là người như thế đó, rất chịu khó làm việc, lại có vẻ ngoài điển trai, gái theo rầm rầm là đúng.

Nhưng trớ trêu thay, cuộc đời đẩy đẩy đưa đưa, không biết đẩy kiểu gì mà lại ban cho anh một thằng em trai rất ư là trời đánh - Bùi Tiến Dụng. Cậu ta là một con người lười nhác, không bao giờ chịu làm việc nhà, ăn dơ ở bẩn, tính cách kỳ quái, độc tài, trái ngược hoàn toàn với anh.

Tiến Dụng sáng giờ chưa bước chân ra khỏi giường dù chỉ 1cm. Chẳng phải mệt mỏi gì mà cần nghỉ ngơi đâu, chàng ta chỉ là muốn nằm lướt điện thoại một cách an tĩnh, thảnh thơi mà thôi...Trong khi anh trai đang còng lưng quét nhà lau cửa thì ngươi lại nằm dài ra giường mà ôm ấp, vuốt ve chiếc smartphone, có quá đáng lắm không chứ hả, Bùi Tiến Dụng ?

___4 tiếng sau___

Tiến Dũng sau bốn tiếng làm việc miệt mài, cuối cùng cũng được nghỉ lưng một chút. Anh thấy có chút đói bụng, định kiếm gì đó lót dạ thì bỗng có cảm giác trống vắng, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, phát hiện hình như thiếu thiếu ai đó...

- À ! Thằng Dụng đâu rồi ? Nó còn chưa ăn sáng, chắc là phải lên kêu nó dậy nhỉ !

Nghĩ là làm, Tiến Dũng leo lên gác , nhẹ nhàng mở cửa phòng Tiến Dụng...thế là anh thấy cảnh tượng thằng em trai đang lăn lóc trên giường lướt facebook... :

- THẰNG KIA !!!

Tiến Dụng nghe tiếng la lớn thì giật mình, mém nữa là rớt xuống giường, nhìn sang bên cạnh thì thấy ông anh trai yêu quý đang nhìn mình bằng ánh mắt tràn đầy "yêu thương" :

- Ơ...

- Ơ Ơ CÁI QUẦN !! SÁNG GIỜ MÀY LÀM GÌ TRÊN NÀY !!

- Thì em ăn bánh, chơi điện thoại...Mà anh hai cũng đâu cần tức giận vậy, nhìn xấu lắm, em không thích đâu, anh phải cười lên, vậy mới xinh !

Tiến Dũng không trả lời.

- Mày hay lắm...Anh mày sáng giờ làm việc muốn sấp mặt mà mày lại nằm đây sung sướng như thế này, thật là quá đáng mà ! Bất công!

Tiến Dũng thở đều, thở đều, ngăn cho mình không thốt ra một tràng chữi rủa, ở dưới nhà còn mấy đứa cháu, phải giữ hình tượng...

Thấy Tiến Dũng không nói gì, sắc thái cũng như cũ, cậu đành bước xuống giường đi đánh răng rửa mặt nhượng bộ anh, chỉ vì đơn giản là cậu không muốn nhìn thấy anh trai khó chịu mà nổi nóng thôi, như thế không đẹp tí nào.

Vệ sinh cá nhân xong, Tiến Dụng bước ra thì thấy Tiến Dũng đang ngồi trên giường ăn hộp bánh quế còn thừa của cậu lúc nãy của cậu, nhưng mà cái cách ăn của anh nó sai sai kiểu gì ấy. Môi anh chạm nhẹ vào chiếc bánh, đẩy lưỡi ra đảo nhanh qua đầu bánh, sau đó từ từ cho hết vào "trong"...Tiến Dũng khẽ "uhm" một tiếng, chiếc bánh quế xấu số tan nát.

Tiến Dụng nuốt một ngụm nước bọt, hành động của anh là gì đây, có được coi là dụ dỗ con trai nhà lành không ?

Cậu vô thức ngắm nhìn đôi môi " hư hỏng " đó, thật là muốn ngậm lấy mà liếm mút mà...Á ! Người đó là anh trai cùng huyết thống với mình ! Không được, không được, thức tỉnh nào Bùi Tiến Dụng !

Tiến Dũng quay qua, bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của thằng em mình, khó hiểu hỏi :

- Sao ? Nhìn anh cái gì ?

Tiến Dụng nhất thời không trả lời được, liền liếc mắt sang nơi khác mà cười trừ. Thấy vậy, Tiến Dũng tiếp lời :

- Thôi đi Dụng, hôm nay mày bị sao ấy nhờ ? Mà thôi, anh em mình đi xuống ăn sáng, anh đây đói lắm rồi !

- Hả ? À, vâng !

Tiến Dũng từ giường đứng dậy nắm tay Tiến Dụng kéo xuống lầu...So high ~
_____________:))____________
Anh ném cậu xuống ghế, đặt đĩa bánh chưng và chén đũa ra bàn, sau đó anh ngồi vào cái ghế cạnh cậu, gắp một miếng bánh bỏ vào miệng nhai. Nhìn qua người bên cạnh, anh ra lệnh :

- Ăn đi !

- À...Vâng .

Miệng thì " vâng " nhưng Tiến Dụng vẫn ngồi im không động đậy tay chân, ngại gì vậy ba. Thấy thế, Tiến Dũng lại gắp một đũa bánh chưng, đưa ra trước miệng cậu.

- Nói " A " đi .

- Ơ...

- " A " không phải " Ơ " .

- A...

Chỉ đợi như thế, anh thồn...à nhầm, anh bỏ đũa bánh vào miệng cậu. Bị cưỡng " ăn " mà mặt cậu còn tươi hơn hoa, cười híp cả mắt.

- Uhm ~ Ảm ơn anh ( Cảm ơn anh ) !

- Ừ ừ, không có gì. Còn bây giờ thì chú mày muốn tự ăn hay anh đút đây ? - Anh cười.

- ...Vậy anh đút cho em đi .

Anh không nói gì, chỉ là gắp những đũa bánh chưng cho vào miệng cậu, cậu cũng " bắt chước " anh mà lấy từng muỗng bánh bỏ vào trong miệng anh. Hai người cứ như hai đứa trẻ tinh nghịch, cười cười nói nói, cứ thế mà ăn hết đĩa bánh chưng .

Bỗng nhiên, giọng của người đàn bà mà hai người ngày ngày vẫn gọi là mẹ từ đâu vọng ra :

- Dụng ơi ! Có bạn đến thăm con nè !

Gì ? Bạn nào cơ ? Giờ này còn ai đến đây ?

- Dạ ! Con ra ngay !

Tiến Dụng bất đắc dĩ đứng lên đi ra ngoài cửa gặp " bạn " .

Ai kia ? Là một cô gái à ?

Cậu thử đến gần một chút...Giật cả mình !

- Em chào anh !

Mắt cậu trợn to.

Người yêu cũ ?!

_______________:))_____________

Cảm thấy mình thật tuyệt vời 🙂

[ Fanfic - Danmei ] Phải Cảm Ơn Bóng Đá, Nhờ Nó Mà Tôi Gặp Được EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ