Hồng Duy x Quang Hải x All ( 1 )

470 45 30
                                    

Đáng lẽ là viết Tiến Dụng x Tiến Dũng ( 2 ) cơ, nhưng mà ta đang cuồng Hải thụ a...

Ở trênhà tiêu đề thì là "Hồng Duy x Quang Hải x All ( thật ra cũng không phải All đâu, chỉ là một vài ông anh thôi, để Hải chịu "đòn" nguyên đội thì tội lắm :) ) " nhưng chap này nghiêng về All x Hải nhiều hơn, thông cảm cho tôi đi ạ !

__________:))_________

- Hải ~ Đi với anh em sẽ đuợc ăn bánh gấu miễn phí ~ _Đức Huy xoè hộp bánh gấu màu hường ra trước mặt Quang Hải .

Bánh gấu ăn ngán lắm, không chịu .

- Hải à ~ Đi chơi cùng anh đi_Đức Chinh đẩy Đức Huy ra, lao qua cậu như tên bắn .

Không ai muốn đi chung với người vừa đen vừa hôi như anh đâu Chinh .

- Đi với anh vui hơn, Hải đi cùng anh nhá_ Tiến Dũng cũng không vừa, nhào tới .

Em không ưa loại người sổ sàng, anh đi ra đi .

- Anh sẽ cho em những điều ngọt ngào nhất, chọn anh đi Hải _ Văn Thanh một cước hất bay ba đứa kia, cầm tay Quang Hải lên nhẹ nhàng cuối người hôn xuống .

Sến quá cha nội, ông đây đếch thích !

- Anh sẽ không đanh đá với em đâu Hải, hãy cùng anh đi _ Duy Mạnh tay cầm dao nhắm vào người Văn Thanh, ánh mắt vẫn hướng về Quang Hải mà cười .

Bỏ con dao trên tay anh xuống rồi nói chuyện với em .

- Đừng nghe chúng nó, Hải, em thích đá bóng mà đúng không, anh với em có thể cùng nhau chơi, chỉ có anh và em thôi . _ Xuân Trường thực tế nhưng không kém phần lãng mạn .

Chỉ có anh Trường hiểu em ~ Ơ mà khoan ! Mục đích của em không phải anh ! Biến biến biến !

- Tụi mày còn non lắm, không làm em ấy vui vẻ được đâu. Hải, em lại đây với anh, anh sẽ làm em sung sướng tận trời ~_  Công Phượng không lại gần Quang Hải, hắn ngồi bắt chéo chân lên sofa, bá đạo cười nửa miệng ( đểu ) .

Phắn ! Người gì đâu mà sa đoạ khiếp !

Tình hình bây giờ là Quang Hải đang bị "trai bu" . Số là ngày mai cả đội được nghỉ xả hơi vào buổi sáng, cậu chỉ mới mở miệng hỏi là mai ai muốn đi chơi với mình thôi, thế là cậu bị giành giật vậy đó ! Bọn họ đúng là nhiệt tình thật, cơ mà người cậu muốn đi cùng không phải bọn họ a ... Người ta muốn anh Duy cơ !

- Các anh thôi đi, em không đi với các anh đâu ...

Cả đám sau khi nghe câu đó, đứa nào cũng tụt cảm xúc, mặt buồn rầu, hình như còn có thằng nào đó rớt nước mắt ( cá sấu ) thì phải . Hải ơi sao em phũ vậy ?

- Xin lỗi..._ Cậu buông lời xin lỗi bất đắc dĩ, nhăn mày liếc mắt sang chỗ khác, nhìn cậu khá là khinh người .

Nhưng trong mắt mấy anh lớn này thì hành động như vậy của cậu đáng yêu lắm lắm luôn đó ! Muốn xỉu a ~

- Không đâu không đâu, em không có lỗi_ Xuân Trường dịu dàng nói .

- Nếu em muốn chuộc lỗi thì tối nay có thể qua phòng anh _ Công Phượng nở một nụ cười khá là "thân thiện"

- Xì...Không quan tâm mấy anh nữa. À mà ... anh Duy đâu rồi ? _ Quang Hải tìm mãi không thấy Hồng Duy, liền gấp gáp hỏi .

- Chào mọi người !

Từ một nơi thần kỳ nào đó, giọng của Hồng Duy vang lên, để tìm thử coi, à, đang trên cầu thang .

- A ! Anh Duy, em... _ Quang Hải nhìn thấy Hồng Duy thì như cá gặp nước, liền vui vẻ hẳn lên. Vốn là cậu định mời anh ngày mai đi chơi cùng cậu, nhưng lại bị lời nói tiếp theo của anh chặn miệng .

- Tôi đi ra ngoài một chút, lát sẽ về, bai bai ! _ Nói xong, anh vội chạy ra khỏi cửa .

- Ừ ừ, mày biến nhanh đi cho anh nhờ . _ Đức Huy biểu hiện tính cách cục súc của mình, quá đáng !

Quang Hải không nói gì, chỉ cuối mặt quay đi, bước một mạch lên phòng . Trông có vẻ hơi thất vọng ?

Khi nào anh mới hiểu lòng em hả, Nguyễn Phong Hồng Duy ?

Khi nào anh mới hiểu tình cảm của em đối với không phải bạn bè ?

Khi nào anh mới hiểu...thế nào là tình yêu em dành cho anh ?

Chán thật !

Cậu đóng sầm cửa, leo lên giường đắp chăn .

Cậu nhắm mắt lại cố gắng ngủ .

Căn phòng chìm trong im lặng .

Một thân ảnh nhỏ bé khẽ động đậy, run rẩy vì lạnh .

Khung cảnh nhàn nhạt nhưng thu hút lạ thường .

Cậu ngủ rồi, hơi thở nhè nhẹ đều đều, thật yên bình .

...Nhưng cũng thật nguy hiểm .

_____________

Công Phượng cười. Hắn ta nhìn vào phòng của Quang Hải, cười một cách ranh ma, xảo quyệt, không khá gì một con cáo già đang nhắm vào một chú thỏ con, ở đâu đó trong ánh mắt đáng sợ, có vài phần ham muốn :

  - Aizz ~ Thằng Duy đi rồi, căn phòng đó giờ chỉ còn mình Quanh Hải bé nhỏ của chúng ta thôi ~ Xem như là một cơ hội hiếm có nhễ ?

- Mày hiểu ý tao đó Phượng, tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi . _ Xuân Trường ngày thường hiền lành, bây giờ lại hoá con sói ma mãnh gặp được mồi ngon, đúng là giả tạo !

- Tao nghe nói mấy bé nhỏ con rất damdang đó ~ _ Đức Huy vừa nói vừa cởi hai ba cái cúc áo .

- Mấy người thật thô lỗ, em ấy không thích như thế đâu, bình tĩnh nào . _ Còn ai vào đây, Văn Thanh nói đó . Ừ thì nói thì nói vậy thôi, chứ anh cũng "nhịn" nãy giờ lâu rồi !

- Đừng quên tụi em chứ ! _ Đức Chinh, Tiến Dũng, Duy Mạnh đồng lòng phát ra tiếng .

Chuẩn bị đi Nguyễn Quang Hải, đêm nay bọn anh sẽ cho em biết thế nào là vui chơi !

.

.

.

Đình Trọng, Tư Dũng, Trọng Đại, Văn Đức, Xuân Mạnh,... đang ngồi đánh bài thì bỗng nhiên cảm thấy có gì đó làm mình sởn gai óc...

Mà thôi kệ đi, đánh bài tiếp...

  Ý ! Đức thua mà, sao Đại lại chung tiền thế kia ? Còn nữa, sao Trọng lại đưa hết tiền cho Dũng vậy ?? Riết rồi loạn hết hà !

_________

X.Y.Z : Chuyện gì đang xảy ra, tui là tui không biết gì hết đâu nha !

[ Fanfic - Danmei ] Phải Cảm Ơn Bóng Đá, Nhờ Nó Mà Tôi Gặp Được EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ