Nắng sớm mai dịu dàng đi xuyên qua cánh cửa sổ . Có một thân ảnh bé nhỏ đang say giấc trên giường . Ánh sáng mặt trời le lói tranh nhau trải khắp cơ thể của con người đó, hai mắt cụp xuống để lộ hàng mi dài cong cong, đôi môi be bé mấp máy tạo ra những tiếng động nhẹ nghe mới đáng yêu làm sao ... Nói chung là tướng người này trong lúc ngủ rất đẹp, rất hút người - Nguyễn Quang Hải.
Hồng Duy từ khi nào đã yên vị đứng ngay trước cánh cửa phòng Quang Hải, anh nãy giờ đứng nhìn nhìn ngắm ngắm cậu ngủ ngon lành như thế này thì trong đầu bỗng dưng vang lên vài bài ca tình ái ngọt ngào gì gì đó ... Đứng mãi không thấy người kia có dấu hiệu gì là muốn thức dậy, anh đành cất giọng gọi :
- Hải ơi ... Hải hỡi ... !
- Ưm ... _ Biết chắc rằng có người kêu mình, biết chắc rằng người đó là crush của mình nhưng cậu nhất quyết không mở mắt, chính là hiện tại đang rất lười biếng a.
- ... Dậy đi em ơi !
Hải không có động tĩnh.
- Mở mắt ra mau !
Vẫn không nhúc nhích.
- HẢI !!!
Im lặng.
Được rồi, em giỏi lắm Nguyễn Quang Hải, dám bơ tôi, nhưng để tôi xem em có đỡ được đòn này của tôi không .
- Hải ơi, anh yêu em ~
Và Hồng Duy cảm thấy mình thật tuyệt vời.
Lời nói đó vừa mới lọt vào tai, không kìm nén được bất ngờ, hai mắt Quang Hải liền mở to ra : Anh Duy bảo yêu mình, sao có thể ? Khẽ liếc sang trái, cậu liền bắt gặp một hình ảnh vô cùng kém sang : Nguyễn Phong Hồng Duy đang lăn ra sàn cười như điên . Gì đây ? Đang chọc quê mình đấy à ? Nghĩ đến đó, cậu lập tức ngồi dậy, vơ lấy cái gối bên cạnh, đập thẳng vào mặt thanh niên kia.
Mặt Quang Hải đỏ bừng, hai bên má phồng lên hồng hồng, thật sự là đang rất tức giận nhưng cậu chỉ tạo cho người ta cái cảm giác cậu chỉ là một bé mèo nhỏ đang xù lông. À nhưng mà mèo nhỏ xù lông cũng rất đáng sợ nha !
- A! Đau anh ! _ Hồng Duy đưa tay xoa xoa cái bản mặt xinh đẹp đang bị đau nhưng vai vẫn run run chứng tỏ anh ta còn có thể cười !
- Cho chừa ... Ai bảo không đâu lại đi ghẹo người ta ! _ Làm "người ta" mừng hụt :)
- Gì mà không đâu, tại anh gọi em không dậy nên đành phải sử dụng chiêu cuối thôi...
Quang Hải liếc xéo Hồng Duy bằng một ánh mắt đanh hơn sắt làm anh ta sởn gai óc, cậu đứng phắt dậy, đạp anh một cái nữa rồi mới vào phòng vệ sinh. Mới sáng sớm, thân đang ê ẩm, đầu thì đau như búa bổ đã vậy còn bị cái tên rất đáng để ghét này chọc ghẹo, đúng là bực mình !
Được một lúc thì cậu đi ra với một bộ đồng phục thường ngày, trông giản dị mà đẹp mắt lạ kỳ. Cậu một lần nữa nhìn anh với nửa con mắt, cất giọng hỏi :
- Này ! Hôm nay cả đội được nghỉ mà, để tui yên đi, tại sao anh phải kêu tui dậy ?
- Ờ thì đúng là hôm nay được nghỉ, nhưng ngủ nhiều không tốt, vả lại cứ ở khách sạn mãi thì rất chán vì vậy anh mới định rủ em đi vòng vòng chơi. Nơi này buổi sáng nghe nói đẹp lắm ... Em không thích thì thôi vậy. _ Hồng Duy cười cười với con người trước mắt, em ơi sao em lạnh quá vậy ?
Chủ đích thực sự của Hồng Duy đến đây đúng là muốn lôi kéo, dụ dỗ Quang Hải đi chơi cùng, cafe này nọ các kiểu, dù gì thì con người này cũng khá thú vị, đôi lúc cũng đáng yêu lắm nên anh cũng có chút gì đó gọi là cảm tình. Thấy cậu có vẻ như không ưa anh, anh chợt cảm thấy có chút thất vọng.
Về phần Quang Hải thì đang rất sung sướng, được người mình thích mời đi chơi, ai mà không vui cơ chứ ? Gương mặt cậu nhanh chóng trở thành trạng thái ngoan ngoãn hơn bao giờ hết, trái ngược hoàn toàn với cái tình trạng ban nãy.
- Thật ạ ? Vậy khi nào mình đi anh ?
Hồng Duy cảm thấy có chút bất ngờ, sau đó anh lại cười, thì ra muốn dụ dỗ một người thật đơn giản.
- Từ 8h đến 10h là được, tùy em chọn.
Ngẫm ngợi một lúc, Quang Hải lên tiếng :
- Bây giờ anh nhé ?
_________
Quang Hải đang vui vẻ tung tăng bước xuống lầu thì bỗng dưng gặp một cảnh tượng làm cậu chẳng có thể đi tiếp nữa - Một đám "sói" đang nhìn cậu bằng những con mắt tràn đầy yêu thương. Tâm trí cậu hiện lên một vài hình ảnh tối qua, mơ hồ và đáng sợ. Gương mặt cậu trở nên tái nhợt, tỏ vẻ vô cùng sợ hãi.
- Ê, Hải kìa ! _ Đức Huy nhìn thấy cậu, liền thông báo cho "đồng bọn" .
- Vẫn đẹp như mọi ngày Hải nhễ ? _ Tiến Dũng cười, buông một câu khen ngợi.
- Xuống đây chơi với anh Hải ơi, sao đứng như tượng vậy ? _ Vẫn là giọng nói huyền thoại của Nguyễn Công Phượng, vẫn đầy tính chất ghẹo gái.
Và N câu trêu ghẹo biến thái nữa từ những thanh niên khác làm cho chân tay Quang Hải run rẩy hết cả lên.
- Mấy anh dừng lại ! Không được chọc anh Hải nữa ! _ Và một ánh sáng le lói xuất hiện trong màn đêm tăm tối như muốn cứu rỗi linh hồn Quang Hải, Văn Hậu xuất hiện như một vị thần đứng chắn trước mặt cậu.
Quang Hải cảm thấy được bảo vệ.
- Buồn cười vcl, mày cũng anh hùng quá chứ Hậu :)) _ Đức Chinh nở một nụ cười đầy châm biếm hướng về phía Văn Hậu.
- Ha ! Anh hùng cứu mỹ nhân nha ~ _ Văn Thanh không vừa, cũng hùa theo.
- Thôi đêyyy ... Anh hùng của Hải không phải mày đâu Hậu, ngưng ngay động tác đi, không chừng có người ghen á ! _ Duy Mạnh như nhận ra điều gì đó, liền lắc đầu ngán ngẫm.
- Gì... gì chứ... Ai ghen cơ ? _ Quang Hải nãy giờ mới nói được một câu.
- Kìa ! _ Xuân Trường hất đầu về phía Hồng Duy đang mang vẻ mặt lạnh hơn băng mà đứng yên một góc.
- Ủa, hai anh yêu nhau hồi nào sao em không biết ... ? _ Văn Hậu ngây ngô hỏi lại.
- Lúc sáng. _ Hồng Duy chỉ nói duy nhất hai từ, sau đó nhanh chóng kéo tay Quang Hải rời khỏi cái nơi ấu trĩ này.
Một tập thể đàn ông chuẩn bị khóc.
- Hmmm... Tao nghi lắm mà, kiểu gì cái ngày mà Nguyễn Quang Hải không còn là "của chung" cũng tới, ẻm sắp là "của riêng" rồi. _ Công Phượng cười trừ, đưa tay lấy một cốc trà mà nhắm nháp.
_____
End
I am Comeback !
Đáng lẽ là còn dài nữa nhưng mà sực nhớ hôm nay là sinh nhật của một thanh niên trong truyện cho nên là đăng chúc mừng sinh nhật luôn 😊
Happy Birthday to Di ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic - Danmei ] Phải Cảm Ơn Bóng Đá, Nhờ Nó Mà Tôi Gặp Được Em
FanfictionThể Loại : Đam mỹ U23 Việt Nam ( 2017- ) :D Độ Dài : Tùy Hứng Tác Giả : X.Y.Z