Hồng Duy x Quang Hải x All ( 2 )

390 35 31
                                    

Người ta nói cần cù bù thông minh, nhưng mà tớ lại không có cả hai đặc điểm trên cho nên ra chap HƠI trễ, mà còn không được "chất lượng" nữa ...

Tớ cũng có lý do riêng mà ....

/ gập đầu sát đất / Xin lỗi ! Xin lỗi ! Xin lỗi ! Ngàn lần xin lỗi !

.....

Lưu ý : nhất thụ đa công, có H ... à mà có không ta ...

Đây là fanfic nên mọi người trước khi muốn nói những lời không hay xin hãy suy nghĩ kỹ ! Dị ứng xin mời ra ngoài ! Cảm ơn !

....

Nhảm đủ rồi, vào truyện thôi !

__________

Văn Hậu đang ngồi xem đá bóng trong phòng, vô tình nghe được tiếng bước chân ngoài hành lang, y tò mò mở hé cửa ra hóng hớt, liền thấy đám đàn anh của mình dắt tay nhau đi về phía cuối dãy hành lang một cách hãi hùng, mặt ông nào ông nấy ... gian gian kiểu gì ý !

" Mấy ổng đi đâu vậy kìa ? Hmm ... Hình như là hướng về phòng anh Hải ... Mấy ổng muốn làm gì anh Hải à ? Đánh ? Cướp ? Hiếp ? Không được, không được, phải bảo vệ anh Hải ! "

Ờm ... Thế là 'anh hùng' Văn Hậu từ bỏ căn phòng ấm áp, tạm biệt chiếc máy tính yêu quý và cái máy điều hoà sang chảnh để đi làm một nhiệm vụ cao cả : Bảo vệ thế giới ! Chính nó đó : Bảo vệ THẾ GIỚI !

Cơ mà sự thật lúc nào cũng phủ phàng, y có làm đuợc gì to tát đâu, chỉ có thể sử dụng chiêu thức 'dai như đĩa' và thuật 'ẩn thân' để bám theo thôi, có gì thì đi méc mấy thầy, chứ y nào dám trực tiếp phá mấy ông này, sợ lắm !

Đúng như Văn Hậu dự đoán, bọn họ dừng chân tại phòng Quang Hải . Cửa đã đóng rồi, y vốn nghĩ nó đã bị khóa nên họ không vào được, liền vui vẻ tự nghĩ là mình đã hoàn thành xong "nhiệm vụ", y xoay lưng định về phòng mình .

Nhưng ai ngờ ...

" Cạch " _ Cửa phòng mở .

Ôi thôi xong rồi !

________

Sau khi cánh cửa bật mở, nhanh như cắt, đám người nọ lao thẳng vào như hổ đói gặp con mồi ... Công Phượng thấy có biến, nhanh nhẹn vung hai tay chặn đường đám sau lưng :

- Bình tĩnh ! Cái gì cũng phải từ từ chứ ! Còn chưa kịp chia ra làm ... Đàng hoàng thì em nào cũng có mà loạng choạng thì em có em không, nhá !

Thở đều và bình tĩnh ... Chúng ta sẽ không bị mất thức ăn đâu mà ... Đừng lo ...

- Được rồi, nhưng mà chia kiểu gì ? _ Xuân Trường cau mày hỏi .

- Kéo búa bao đi, thằng nào thắng "chơi" trước . _ Công Phượng đưa ra " giải pháp " .

- Anh đùa em à ? _ Đức Chinh nghiêng đầu khó hiểu .

- Không, thật đấy .

- Đầu óc ông này thật dị thường . _ Ai đó đang xì xầm nói xấu Công Phượng hắn .

- Tao nghe hết nhá .

- Mày ranh như vậy, có thể lừa bọn tao ! _ Đức Huy nghi ngờ .

[ Fanfic - Danmei ] Phải Cảm Ơn Bóng Đá, Nhờ Nó Mà Tôi Gặp Được EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ