- Con có đi không Bạch Hiền? Họ rất giàu có, nhất định sẽ lo cho cuộc sống của con sau này đầy đủ! Con nghe lời ta.... đi theo họ đi, nhé?- Sơ ân cần nói với cậu, Hắn lo rằng cậu sẽ đồng ý mất! Cậu sẽ rời xa Hắn sao?? Không! Tuyệt đối không!
- Con.... con thật sự là không muốn đi! Con muốn ở lại nơi này cùng mọi người! Ở lại cùng anh Thế Huân, Lộc Hàm và cả....anh Xán Liệt... Con nhất quyết không đi!!!- Cậu hét lên rồi chạy đi, thấy bảo bối như vậy thì Hắn cũng chạy theo cậu, vợ chồng nhà Huân cũng Lạch bạch chạy theo. Thế Là bốn đứa nhóc cao cao thấp thấp nối đuôi nhau chạy như đàn vịt đi ra bờ suối. (Au: Đến hài!😂)
- Bạch Bạch! Ngoan đứng lại nào! Nếu không em sẽ té đó! Bạch Bạch!- Hắn ở phía sau gào lên nhưng cậu vẫn cứ chạy rồi....
- Á á á á á á á á á á!!!!! Cứu em!!!!- Thì ra là cậu trượt chân rơi xuống cái hố mà sơ cho người đào để làm giếng. Hắn nghe thấy tiếng kêu của cậu thì hốt hoảng chạy đến. Gì cơ? Hai người kia đâu ấy hả? Lạc đằng sau rồi * chỉ chỉ*.
- Bạch Hiền! Đợi chút! Anh kéo em lên, đừng sợ nhé!- Hắn đứng ở trên nói xuống dưới, sau đó thì chạy đến dây phơi lấy toàn bộ quần áo buộc thành một sợi dây dài.
- A......anh Xán.... Liệt....... Anh....!!!- Đang buộc thì hắn nghe thấy tiếng lắp bắp của cậu, ngó xuống thì thấy cậu đang sợ hãi lùi về sau vì đằng trước có một con..... rắn độc.
- Rắn.... rắn!!!! Anh Xán Liệt!!!! Cứu em với!!! Rắn!!!!!!!!!!!! Aaaaaa!!!!- Từ nhỏ cậu đã luôn sợ rắn, cứ mỗi lần nhìn thấy nó là điên điên loạn loạn, la hét ầm ĩ, sợ hãi tột cùng.
- Bạch Bạch! Đừng sợ! Anh buộc xong rồi đây! Để Anh thả xuống, em cầm chắc nhé!!!!- Hắn vội vàng thả dây xuống, cậu run rẩy nắm chặt lấy để Hắn kéo lên. Nhưng con rắn kia lại quấn lấy chân cậu.
- Aaaaa!!! Nó.... con rắn!!!! Ở chân em!!!!! Aaaaaaa!!!!- Cậu vùng vẫy chân để nó rơi xuống nhưng nó lại càng quấn lấy chặt hơn.
- Ngoan! Để yên để anh lấy nó ra! Đừng đạp nữa!!- Hắn kéo cậu lên hẳn rồi lấy tay gỡ con rắn ra rồi vứt đi.
- Ư....- Hắn rên khẽ.
- Anh có sao không? Em xin lỗi.... Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu!!!!!- Cậu ôm lấy Hắn rồi khóc oà lên, Hắn ôn nhu xoa đầu cậu, hôn lên tóc cậu.
- Được rồi.... Ổn cả rồi.... Bạch Bạch ngoan nào.... Đừng khóc nữa nha... Anh đau lắm đó!- Hắn lau nước mắt cho cậu.
- Anh nóng sao? Anh đổ nhiều mồ hôi quá!- Cậu lấy tay lau đi mồ hôi đầm đìa trên trán hắn.
- Hả? không sao! Đúng là hơi nóng thật nhưng anh.... không sao đâu!! Để anh cõng em về nha? Lên nào!- Hắn quay lưng lại để cậu trèo lên rồi cõng về phòng của 4 đứa, lúc đi sao cậu cảm giác Hắn cứ đi liêu xiêu thế nào ớ!
- Về rồi hả? Bạch Bạch có sao không?! Úi dời! Mày sao thế Xán?! Mặt mày tái mét kìa! Cõng Bạch Bạch thôi mà mệt vậy hả cha?? Yếu sinh lý quá nha~ - Thế Huân cùng Lộc Hàm từ trong phòng bước ra lo lắng hỏi, chỉ là lo lắng lúc đầu thôi! Lúc sau thì xúm vào trêu hắn.
- Im... đi!- Hắn nói ngắt quãng rồi cõng cậu vào trong phòng, đặt xuống giường.
- Em ngồi.... đây. Anh đi lấy khăn lau mặt cho em....- Hắn đứng dậy chuẩn bị đi thì ngã "bịch" cái xuống đất, xung quanh tối sầm lại chẳng còn biết gì nữa.
- ANH XÁN LIỆT!!!!!!!
•
•
•
- Nó bị sao thế hả sơ?- Thế Huân hỏi sơ, cậu lo lắng đến phát khóc.
- Thằng bé bị rắn độc cắn. May mà sơ đã lấy hết chất độc ra bên ngoài rồi, chứ để lâu thêm nữa chắc.... Haizzz...- Sơ thở dài rồi đi ra ngoài, cậu ngồi sụp xuống đất.
- Tại em.... tất cả là tại em!!!! Tại em mà anh ấy mới bị rắn cắn!!!
- Đừng tự trách bản thân nữa! Đợi anh ấy tỉnh lại rồi tính sau nha? Giờ bọn tớ ra ngoài, cậu ở lại nói chuyện với anh ấy đi.- Lộc Hàm an ủi cậu rồi ra ngoài, cậu ngồi xuống bên cạnh hắn. Nhìn khuôn mặt Hắn bây giờ xanh sao vì chất độc, cậu cảm thấy có lỗi lắm!
- Nếu em cứ bên cạnh anh thế này..... em sợ em sẽ mất anh mãi mãi.... Em xin lỗi..!
Sáng hôm sau khi Hắn tỉnh lại, không còn thấy Cậu đâu nữa mà chỉ còn lại mọt tờ giấy.
"Em xin lỗi vì đã không báo cho anh trước, vì chắc chắn là anh sẽ không cho em đi đâu! Em sẽ đi đến một nơi mà không có ai bắt em đi, không có ai bắt em xa anh cả! Lớn lên em sẽ đi tìm anh, anh chờ em nha! Tạm biệt anh, Xán Xán!!".
- Sao em lại bỏ anh.....
~~~~~~~Trở về thực tại~~~~~~
- Em đúng là chẳng giữ lời hứa gì! Em đâu có đi tìm anh đâu chứ! Là anh đi bắt em về thì có! Đã thế lại còn không nhớ ra anh! Em đúng là đồ đại ngốc!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Biện Bạch Hiền là đồ ngốc!!!!!! * La hét ầm ĩ trong nhà vệ sinh*.~~~~~~~~~~~~Hú yè~~~~~~~~~
Happy New Years!!!!🎆🎉🎊🎇KAMSAMITA ~!* cúi đầu*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Chanbaek] Em nghĩ em trốn tôi được bao lâu? 2
FanficAuthor: DanYooHa Couple: Chanbaek KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỂN VER Nếu ai không hiểu thì vui lòng đọc phần 1 của Fic, vì một số vấn đề cá nhân nên Au phải chia làm 2 phần. Phần 1 ở nick DanYooHa của Au, ngoài ra còn một số Fic trong đó, đọc xong nhớ Vote...