Chap 13: Chúng ta cuối cùng cũng hạnh phúc [END]

346 34 4
                                    

- WHAT??!!!! CÓ THẬT KHÔNG? EM NHỚ RA RỒI???

- Vâng.... Hức... em xin lỗi.....- Cậu rúc trong ngực Hắn khóc thút thít.

Hắn ôm lấy hai má cậu, hai mắt hắn sớm đã đỏ lên, Bạch Bạch của Hắn cuối cùng cũng nhớ ra hắn liệu còn gì vui hơn?? Hắn ôm lấy cậu lặng lẽ rơi nước mắt, không biết lần thứ bao nhiêu Hắn khóc vì cậu rồi nhỉ?? Không đếm nổi đâu....

- Anh vui lắm.... Bạch Bạch à...- Hắn vẫn ôm cậu vẫn khóc, cậu cũng khóc, bao năm rồi mà Hắn vẫn chờ vẫn yêu cậu như vậy, cậu thì vô tâm không nhận ra.... Làm Hắn đau rồi......

- Em xin lỗi... em xin lỗi..... Em xin lỗi.... em xin lỗi..... em xin lỗi.... em thật sự thật sự xin lỗi....... Em xin lỗi..... Xán Xán .......

- Thôi được rồi không Cần xin lỗi anh. Ngoan nín đi nào..... Hahaha! Anh phải báo cho Thế Huân, chắc cậu ta sẽ vui lắm!- Hắn rút điện thoại ra gọi điện cho Thế Huân, nghe tin xong hình như còn nghe thấy tiếng hú hét của Thế Huân và cả tiếng nấc nhẹ của Lộc Hàm. Gọi điện xong Hắn lại ôm chầm lấy cậu, hôn thật nhiều lên gương mặt cậu, hôn lên đôi môi kia, hôn lên khoé mắt ẩm ướt có chút mặn, hạnh phúc là đây nè~❤❤

Sau đó thì sao? Tất nhiên là một màn 18+ nồng nhiệt của hai bạn trẻ với căn phòng đầy tiếng giao hợp, tiếng rên rỉ khóc lóc, tiếng gầm nhẹ của một ai đó..... Họ làm đủ tư thế, nói những lời yêu thương nhau suốt cả đêm, gần 5 giờ sáng mới thấy căn phòng yên tĩnh lại..... Những ngày sau đó là cả một chuỗi hạnh phúc đến khó tả....


5 năm sau......

- Em ơi~ Xuống ăn cơm~

- Rồi rồi đợi em chút!

Một buổi sáng chủ nhật ấm áp và hường phấn của hai người họ, bàn ăn bỗng nhiên có thêm một phần....

- Ba! Mẹ! Sao ăn cơm không gọi con?!! Xấu tính!!!! Anh hai!!!!!! Lẹ lên!!!- Đứa bé 5 tuổi đang vừa chạy vừa cài khuy áo, đầu tóc bù xù màu nâu nhạt, hai má Hồng hồng phấn nộn nổi rõ trên gương mặt trắng nõn không tì vết, cái miệng nhỏ hồng xinh xinh nói liên hồi. Hồi nhỏ mà đã ra dáng thụ lòi ra như thế này, lớn lên chắc là Mỹ thụ luôn.

- Tiểu Dương, lại ăn cơm nhanh lên! Không là mẹ bỏ đói đó!!!!- Cậu hét lên với thằng con trai yêu quý, Hắn chỉ ngồi cười, lấy tay lau đi vết nước sốt khoé miệng cậu rồi cho lên miệng mút.

- Sốt ngọt ghê~

- Anh! Con nhìn kìa!!- Cậu đỏ mặt nhìn thằng con mình đang đứng ở cầu thang khinh bỉ hai người lớn kia.

- Mới sáng sớm mà đã làm bỏng mắt dân rồi! Mất mặt quá!

- Tiểu Minh, con lại tính gây sự phỏng???- Hắn nhíu mày. Hai đứa con cùng nhận về nuôi mà sao tính nó khác nhau thế không biết! Một đứa thì đáng yêu hết biết, một đứa thì...... mặt chỉ có một biểu cảm khinh người.

- Tiểu Dương đâu?- Cậu hỏi.

- Em ấy đang đi ị ạ!- Tiểu Minh nói mà không chút xấu hổ, đang trong bữa cơm mà.....

- Ai nói?!! Em xong lâu rồi! - Tiểu Dương chạy bình bịch từ cầu thang xuống.

- Rồi rồi hai đứa ăn lẹ lên còn đi chơi! Mà hai đứa tự đi mà không có ba mẹ được không đó?

- Chộ ôi~ Mẹ làm như xa lắm không bằng! Chỉ là ra ngoài sân chơi thoi mà~- Tiểu Dương nói bằng giọng nũng nịu, Tiểu Minh ở bên cạnh lườm một cái.

- Không phải anh đã nói em không được nói với ai bằng cái giọng dấy ngoài anh rồi sao? Dám không nghe lời?? Có muốn như hôm qua không??

- Anh....!!! Đồ đáng ghét!!!- Tiểu Dương quay đi tỏ vẻ giận dỗi.

- Hôm qua?? Hử?? Hai đứa làm gì nhau hôm qua hả??- Hắn hỏi.

- Anh Tiểu Minh anh ấy.... Ưm!!!- Tiểu Dương đang tính nói gì đó thì bị Tiểu Minh bịt miệng lại kéo ra ngoài sân, trước khi đi còn quăng cho cậu và hắn một câu.

- Ba mẹ! Hai người ở lại tâm sự đi! Con và Tiểu Dương đi chơi đây. Tạm biệt.- Nói rồi kéo Tiểu Dương đang quằn quại giãy dụa đi mất.

- Em yêu~ Chúng nó đi hết rồi... mình có nên "ấy ấy" không? Lâu rồi không "làm" ở trên bàn ăn.... Đảm bảo thoáng mát hơn trong phòng kín....- Hắn cười thâm hiểm rồi nhanh chóng hất hết đồ trên bàn xuống, vác cậu đặt lên trên bàn và... à không có và đâu! Làm gì thì tự tưởng tượng đi nhá! Ahihi😘

Trong lúc ấy ở góc sân.....

- Ưm... Buông.... em ra!!!- Tiểu Dương giãy dụa tránh khỏi tay của Tiểu Minh đang ôm eo giữ gáy mình. Thằng nhóc 7 tuổi đang cưỡng hun một thằng nhóc 5 tuổi.

- Em còn dám nói cái giọng đó với ai khác anh liền "đè" em ra như ba "đè" mẹ! Lại còn định mách lẻo chuyện hôm qua anh cưỡng hôn em??!! Em càng ngày càng không sợ anh nhỉ???

- Huhu... anh bắt nạt em.... Ai cho anh hôn em.... Em chỉ để dành nụ hôn này cho người yêu em thôi... Huhu....

- Vậy anh hôn em đầu tiên thì có nghĩa là anh là người yêu em rồi! Nhớ đó! Em là của riêng anh!- Tiểu Minh nhếch mép cười, bảo bối của mình xem ra khá là ngây thơ a~

- Ai là của anh chứ?!! Chúng ta là anh em!!!- Tiểu Dương hét lên.

- Anh em?? Anh không quan tâm! Đằng nào cũng không sinh con, quan tâm làm gì cho mệt?? Ai dám nói chúng ta là anh em, anh lập tức giết chết nó!

- Ba mẹ nói đó.....- Tiểu Dương nói nhỏ.

- .......... Ừ thì ba mẹ là ngoại lệ... Em chỉ cần biết em là của anh là được! Bảo bối của riêng anh..- Nói rồi liền ôm Tiểu Dương vào lòng hôn lên mái tóc kia. Tiểu Dương khẽ đỏ mặt rồi rúc vào lồng ngực Tiểu Minh thì thầm nhỏ:

- Vâng.....* đỏ mặt e thẹn*

~❤~❤~❤~END❤~❤~❤~

Fic đã kết thúc tại đây với vô số nước mắt chảy của Au....😭😭😭

Cảm ơn mn vì đã chờ đợi Au ạ! Hãy theo dõi Fic mới của Au nhé!

KAMSAMITA ~!* cúi đầu*

[Shortfic][Chanbaek] Em nghĩ em trốn tôi được bao lâu? 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ