" Bạch Hiền..... Anh rất nhớ em.... Em liệu còn nhớ đến anh??? Làm ơn hãy nhớ ra anh...... Bạch Bạch của anh.......".........
- Á!- Cậu bừng tỉnh sau cơn mơ kỳ lạ kia, có một người con trai cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu dạo gần đây. Chỉ có điều khuôn mặt và giọng nói đo rất quen thuộc, cậu không tài nào mà nhớ ra nổi! Lại còn gọi cậu là "Bạch Bạch" cách gọi như vậy đã lâu rồi cậu không có nghe, bây giờ nghe thấy thật là dễ chịu. Nhưng.... ai lại gọi cậu là Bạch Bạch chứ? Hình như người con trai đó đã khóc, khuôn mặt rất buồn bã....
- Bạch Bạch!! Em ngủ dậy chưa?? Mau xuống ăn sáng nào~- Xán Liệt ngó mặt vào phòng gọi cậu mà chẳng để ý rằng cậu đang rất ngạc nhiên.
- Anh.... vừa gọi em bằng gì?
- Thì anh gọi " vợ ơi~" thui mà~
- Im đi! Nói nhanh!- Cậu ném cho Hắn một cái gối không hề nhỏ.
- Anh gọi em là Bạch Bạch thì có gì lạ sao?- Hắn ôm mũi nói.
- Không. Chỉ là em thấy hơi quen.. Thôi xuống ăn sáng mau mau!- Cậu nhanh chóng đi Vscn rồi lôi Hắn xuống bếp.
- Em ở nhà ngoan đi nha. Anh đi làm một lúc rồi về, đừng có làm gì nặng đấy! Anh yêu em!- Hắn hôn lên trán cậu tạm biệt rồi đi làm, cậu thì ngượng lắm nha~ Lại còn nói anh yêu em ngọt xớt nữa chứ~
Nhưng Hắn cho dù có cấm cậu thì cậu vẫn phải đi siêu thị mua đồ ăn chứ! Hết mất tiêu rồi.
Nghĩ là làm cậu liền chạy đi lấy áo khoác rồi đi siêu thị.
- Ừm...... Anh Xán Liệt ăn thịt bò không ta?? Mình nên lấy thịt bò hay thịt gà nhỉ?? Khó nghĩ ghê~- Cậu cứ tần ngần mãi ở quầy thịt, chợt thấy có hai đứa nhóc con con vừa đi vừa cãi nhau.
- Em đúng là đồ ngốc mà! Sao lại để bị ngã vậy hả?!- Đứa nhóc lớn hơn vừa đi vừa lau nước mắt cho đứa nhỏ.
- Huhuhuhu... Em tưởng em lạc anh rồi! Em tưởng anh bỏ em rồi! Huhuhuhu! Đừng bỏ em được không?!!!- Đứa nhỏ khóc lóc ôm lấy đứa lớn không rời.
- Ừ ừ. Anh sẽ không bỏ em, được chưa?? Nhưng lần sau thấy khu đồ chơi thì phải nói anh, muốn gì anh mua cho, ok? Rồi. Giờ thì đi lấy bim bim của em nào!- Nói rồi liền dẫn nhau đi mất hút, cậu vẫn đứng đó, hình như.... cậu biết người con trai trong giấc mơ của cậu là ai rồi...
"Bạch Bạch! Ngoan đứng lại nào! Nếu không em sẽ té đó! Bạch Bạch!"
"Bạch Hiền! Đợi chút! Anh kéo em lên, đừng sợ nhé!"
- Anh.... Xán Liệt.......- Cậu rơi nước mắt, cuối cùng thì cậu cũng nhớ ra hắn. Vì năm đó bỏ trốn lại bị tai nạn mất trí nhớ, sau đó lại bị nhà họ Biện đem về, nên một chút cũng chẳng thể nhớ ra hắn. Cậu bỏ cả rổ đồ ăn, chạy thật nhanh về nhà. Những ký ức về Hắn và cậu cứ hiện lên trong đầu cậu, hiện ra bao nhiêu thì nước mắt lại tràn ra bấy nhiêu, nhìn cậu khóc mà thấy thật thương tâm.
- Bạch Bạch à~ Anh về rồi nè~- Hắn hớn hở đi vào nhà nhưng không thấy cậu đâu, lại một cảm giác lo sợ trào lên, hắn liền quay ra cửa tìm cậu nhưng vừa quay ra thì gặp cậu mặt đẫm nước mắt chạy vào.
- Bạch Bạch? Em làm sao thế? Ai làm gì em?? Sao em lại khóc??? Em mau nói đi anh sắp điên lên rồi nè!!!!!!- Hắn lo lắng lấy tay lau nước mắt cho cậu nhưn cậu chẳng nói gì, chỉ nhìn hắn mà khóc.
- Em làm sao thế? Anh sợ đó nha!!!
- Anh Xán Liệt......
- Ơi??
- Em.....Em nhớ ra rồi......
•
•
•
- WHAT?????!!!!!!!
~~~~~~~~~~~Hú yè~~~~~~~~~~~~
Oimeoi~ Ngâm lâu quá rồi ha~~|KAMSAMITA ~!* cúi đầu*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Chanbaek] Em nghĩ em trốn tôi được bao lâu? 2
FanfictionAuthor: DanYooHa Couple: Chanbaek KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỂN VER Nếu ai không hiểu thì vui lòng đọc phần 1 của Fic, vì một số vấn đề cá nhân nên Au phải chia làm 2 phần. Phần 1 ở nick DanYooHa của Au, ngoài ra còn một số Fic trong đó, đọc xong nhớ Vote...