Chap 36: Anh sai rồi

3.1K 136 31
                                    


- Chị...Trịnh tiểu thư, xin...xin bình tĩnh. Cẩn thận bị thương.

Trịnh Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đưa ngón tay xoay xoay cây súng trên tay một cách điêu luyện, cười khẽ.

- Thật sự là sợ bị thương...nhưng là sợ mấy người bị thương.

Thịnh Văn đưa tay nâng trán. Bọn họ rốt cuộc chọc phải ai đây? Chưa nói đến vừa nãy hắn đã bí mật báo cho đại ca, không biết bên kia đại ca đã phá nát cái gì chưa nha?

- Trịnh tiểu thư, không phải chúng ta đang bàn chuyện làm ăn sao?

Trần Chí Thanh nhanh nhẹn đánh lạc hướng, trong lòng không ngừng cầu nguyện: đại ca, anh nhanh lên đi! Nếu không tôi thật sự chết dưới tay mỹ nhân nha!

Cặp mắt sắc lạnh của Đường Thiên Minh nheo lại, muốn lên tiếng nói chuyện thì bên cạnh đã vang lên tiếng cười thanh thúy của Trịnh Như Nguyệt.

- Làm ăn? Có sao?

Trần Chí Thanh:...

Đường Thiên Minh:...

Thịnh Văn:...

Đổi mặt còn nhanh hơn lật sách nha! Chị dâu này, bọn hắn nhận định chắc rồi!

Trần Chí Thanh quơ tay cười gượng gạo.

- Trịnh tiểu thư nói gì vậy? Chúng ta đang bàn chuyện làm ăn mà.

- Ồ?

Đáy mắt cô hiện lên ý cười nhàn nhạt xa cách.

- Nếu vậy thì...tôi hủy vụ làm ăn này vậy.

Nói xong lập tức quay người đi, Đường Thiên Minh cười sủng nịnh nhìn bóng lưng cô, cũng cất bước đi theo, để lại một đám người mặt xanh mét.

Không được! Đại ca còn chưa tới đâu!

- Trịnh tiểu thư...

- Trịnh Như Nguyệt!!

Tiếng nói gấp gáp mang theo một tia mệt mỏi cùng vui mừng thu hút mọi ánh nhìn. Người đàn ông đứng ở cửa ra vào, một tay chống lên cửa, trên trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt hoàn mỹ như điêu khắc xanh xao tiều tụy khiến người nhìn có chút không đành lòng.

Giờ khắc này, mọi thứ như ngừng lại, chỉ còn tiếng thở hổn hển cùng tiếng nhịp đập trái tim hỗn loạn của Trịnh Như Nguyệt.

Trần Nam Dương, sao lại ở đây?

Lúc tôi sắp quên được anh, sao anh lại xuất hiện?

Đáy mắt Trịnh Như Nguyệt hiện lên một mạt chán ghét, trực tiếp cứa thẳng vào trái tim đang đập loạn của hắn.

Cô ấy, chán ghét mình?

Thân thể Trần Nam Dương đột nhiên trầm xuống, trên cơ thể tản mát ra một loại đau thương không nói thành lời. Hiện giờ, hắn thật sự chỉ muốn ôm Trịnh Như Nguyệt vào lòng, giải thích tất cả mọi chuyện.

Nhưng là, đứng trước Trịnh Như Nguyệt, nhìn ánh mắt chán ghét của cô, hắn chỉ có thể nở nụ cười chua chát, giọng nói mang theo run rẩy truyền đến tai mọi người.

- Tiểu Nguyệt, anh nhớ em...

Trong lòng đám thuộc hạ hiện lên một tia kinh hãi cùng không đành lòng. Thiếu chủ trước giờ luôn luôn tâm cao khí ngạo, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy chủ nhân suy sụp như vậy.
Không những họ, đến Trịnh Như Nguyệt cũng dâng lên một cỗ chua xót.

Người con trai mình yêu, từ trước tới giờ cũng chưa từng thấy anh ấy như vậy.

Nhận thấy sự khác biệt của Trịnh Như Nguyệt, Đường Thiên Minh ánh mắt lóe lên, âm hiểm nhìn bóng dáng của hắn ở cửa.

Tên này, thế nhưng tìm đến nhanh như vậy.

Ngẩng đầu phát hiện có người con trai lạ mặt đứng cạnh cô, hắn nhíu mày, phất tay với bọn Thịnh Văn.

- Tất cả ra ngoài, trừ tiểu Nguyệt.

- Rõ!

- Này..

Đường Thiên Minh một đường bị họ dẫn ra, căm hận nhìn cánh cửa phòng đóng lại.

Đợi đấy Trần Nam Dương! Tôi không tin, cậu có thể vừa ý bác Thành.

Đợi không gian một lần nữa yên tĩnh, Trần Nam Dương cuối cùng bộc phát, chồm tới ôm Trịnh Như Nguyệt ngã xuống sô pha, bên tai cô than thở.

- Tiểu Nguyệt, tìm được em rồi...

- Trần thiếu gia, hình như cậu hơi quá phận rồi?

Một câu 'Trần thiếu gia' khiến hắn bừng tỉnh từ trong mộng, cúi đầu không dám tin nhìn cô.

- Tiểu Nguyệt...anh sai rồi.

Trịnh Như Nguyệt vẫn trầm mặc, đột nhiên phát hiện phía cổ ươn ướt, trong lòng một mảng kinh hãi.

Trần Nam Dương, thế nhưng lại khóc?

Hắn mặc kệ sĩ diện của bản thân, đột nhiên bật khóc như một đứa trẻ, vòng tay lại càng siết chặt lấy cô.

- Tiểu Nguyệt, anh thật sự sai rồi. Anh đáng lẽ không nên gặp cô ta, khiến em hiểu lầm.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Trịnh Như Nguyệt.

- Cũng tại em! Không chịu nghe anh giải thích đã bỏ đi. Anh nói cho em biết, mẹ đã mang cô ta cho tiểu Hắc làm bữa tối rồi! Nếu em còn không quay lại, anh lập tức mách mẹ cho coi!

Trịnh Như Nguyệt:...con mẹ nó đây rốt cuộc là ai?

...

Ai nha nha~ Ta bận bù đầu từ qua tới giờ đây ToT
Chúc các cậu năm mới vui vẻ, gia đình mạnh khỏe, an khan thịnh vượng nhé ^^
Chúc Tết muộn, đừng trách tui a~

Vận Động Thân Thể Mới TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ