Ngoại truyện

4K 136 26
                                    

Hai tháng sau

- Bác sĩ, sức khỏe mẹ tôi thế nào?

Nam nhân vận âu phục đen đứng đối diện vị bác sĩ lớn tuổi, mâu quang sắc bén, gương mặt cương nghị lạnh lùng không mang sắc thái, bạc môi yên tĩnh bên dưới cái mũi cao cao đẹp đẽ khiến người ta nhòm ngó, nhưng chủ nhân của nó lại lặng im không tiếng động.

Người khác không biết còn tưởng hắn là ngôi sao thần tượng nổi tiếng nào đó, muốn tiến lên xin chữ kí. Người biết hắn thì hận không thể cách xa hắn trăm mét.

Phu nhân vị tổng tài này nghe nói đã qua đời ba năm trước, vị kia cũng im lặng suốt ba năm ròng. Đương lúc bọn họ nghĩ đối phương sẽ rút khỏi giới thương mại thì người kia quay đầu, so với trước kia thủ đoạn hơn, lãnh ngạo hơn, đặc biệt không có tính người.
Bác sĩ già kiểm tra lại hồ sơ trên tay, khẽ đẩy gọng kính nhìn người đàn ông đối diện.

- Tiên sinh không cần lo lắng, mẹ của ngài chỉ là gần đây ăn ngủ không yên lại bắt đầu có tuổi, huyết áp có chút không ổn định, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi.

Hắn cụp mí mắt gật đầu, bộ dáng lãnh cảm giống như người qua đường nghe thấy tiếng chim hót, cất giọng trầm thấp đầy từ tính.

- Tôi biết, cảm ơn.

Bác sĩ gật gật đầu quay đi, âm thầm thở dài.

Muốn quan tâm thì quan tâm đi, mắc mớ gì bày ra bộ dáng bất cần như vậy? Ở đây gần hai tháng, ông vẫn chưa thấy đối phương cười qua đâu.

Đứa bé này, có chút đáng thương.

Bác sĩ thở dài, ngước mắt nhìn y tá vừa mới đi tới, mỉm cười.

- Làm sao vậy?

Nữ y tá vừa vui mừng vừa hốt hoảng.

- Bệnh nhân ở phòng 419 đã tỉnh rồi! Bác sĩ mau tới xem xem!

Ông không dấu nổi vui vẻ trên mặt, híp mắt.

- Đã tỉnh rồi? Gần ba năm trời cuối cùng cũng tỉnh....

...

- Mẹ.

Nữ nhân trên giường mở mắt nhìn hắn, khóe mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt đầy cao hứng.

- Tiểu Dương, tới đây.

Trần Nam Dương bất động thanh sắc đến bên giường nắm lấy bàn tay nàng, khóe miệng vẫn cứng ngắc không hiện nổi tia cười nhưng đáy mắt vẫn hiện lên chút ôn nhu.

- Người đừng lo lắng. Bác sĩ nói tĩnh dưỡng vài ngày liền có thể ra viện.

Hoàng Hoài An khóe mắt có chút ướt át. Hai tháng trước bọn họ cứu hắn từ quỷ môn quan trở về, Trần Nam Phong vừa đau vừa tức con trai liền ra tay giáo huấn hắn, đánh đến thừa sống thiếu chết mới có thể khiến hắn vực lên ý chí. Ai ngờ đứa con này từ lúc đó giống như hoàn toàn thay đổi khiến nàng vừa đau lòng vừa tự trách, chỉ có thể mặc hắn quay lại giống thời gian người kia bỏ đi.

Vận Động Thân Thể Mới TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ