Chap 2: Lyuka, búp bê của anh đây

531 24 0
                                    

Levi nhìn Lyuka, không hiểu được cô từ đâu ra, và tại sao tên cô lại giống như tên của cô búp bê của anh đến thế. Nhìn khuôn mặt và vóc dáng của cô làm anh nhớ đến hình ảnh con búp bê rõ đến lạ thường.
"Cô là... Lyuka? Búp bê Lyuka?"
"Anh gọi tôi là gì cũng được, nhưng chính xác tôi là búp bê của anh được tặng vào ngày 25 tháng 12 vừa rồi."

Chẳng lẽ cô biến thân từ búp bê mà ra? Nhưng làm thế nào? Levi chầm chậm bước lại gần, cô vẫn im lặng không nói gì, anh nhìn kỹ vào đôi mắt xanh mang vẻ buồn đó, mái tóc và khuôn mặt đó, bây giờ anh mới nhận ra trên tóc cô đang buộc sợi ruy băng màu đen quen thuộc mà anh hay cột cho búp bê Lyuka. Trong đầu anh thoáng lên một suy nghĩ:

"Chẳng lẽ... cô gái Lyuka này là...Búp bê Lyuka của mình sao?"

Đột nhiên bụng cô kêu lên, cồn cào và đói bụng. Levi thở dài, nghĩ đến nỗi phiền phức của mình.
"Ăn sáng nhé?"

Trước khi ăn sáng, Levi bắt cô rửa mặt, chỉnh chu lại quần áo, cột tóc lại cho cô vì nó quá dài, rồi làm bữa sáng cho cả hai. Nhìn cô ăn khá ngon, anh tự hỏi từ giờ phải làm gì bây giờ.
"Sau này cậu sẽ có một bất ngờ đấy."
Anh nhận ra rồi.
Thật sự anh cũng nghi nghi, nhưng rốt cuộc đó là sự thật không thể chối cãi, Levi đành phải chấp nhận sự thật này, dù sao cô ấy cũng là búp bê của anh.

Cô gái này, búp bê đó, lời nói của Hanji... Tất cả đều liên kết với nhau rõ ràng.
"Haizz..."
"Có chuyện gì sao, Ackerman-san?"
Levi khá bất ngờ vì cô biết họ của anh, và một phần là do cô quá kính lễ, gây cảm giác mất tự nhiên dù là cô ở đây cũng khá lâu. Anh nghĩ rằng có lẽ phải dạy dỗ cô lại nhiều điều.
"Đừng gọi thế, Levi là được rồi. Lyuka."
"Vậy,..."
Cô dừng lại một lúc, ngước mắt nhìn anh rồi bất giác nghĩ ra một cái tên để gọi.
"Anh Levi."
"Ơ?"
Dù có ám chỉ rằng cô cứ thả lỏng, nhưng có lẽ cô hơi... ngây thơ, anh mặc kệ, chấp nhận cái xưng hô đó rồi dự tính sẽ hẹn Hanji để bàn về vấn đề này.
"Chết tiệt! Trễ rồi. Tôi phải đi làm đây, em cứ ở nhà đợi, trưa tôi sẽ ghé về nên an tâm đi."
"Khi nào anh về?"
"Tầm khoảng gần 12 giờ trưa. Cô cứ ở nhà đợi tôi về rồi tính tiếp. Tôi đi đây, Lyuka."
Nói rồi, anh vội vã rời đi.

_____________________

"Ahahaha!! Không thể ngờ là cậu tin thật!"
"Đồ điên bốn mắt. Cô tặng tôi con búp bê đó rồi giờ dám nói thế là tôi bụp cho nát mặt."
"Ahihi... xin lỗi xin lỗi. E hèm!"

Levi hẹn Hanji đến một quán cà phê khá nổi tiếng ở London, gần nơi anh đi làm công sở. Tiệm cà phê này đậm chất những thời thập niên 90, thời gian mà mọi thứ vẫn còn khá cổ và lâu đời. Cả hai ngồi cạnh cửa sổ, nói chuyện về vấn đề sáng nay Levi gặp phải.

"Vậy, cô giải thích cho tôi nhanh đi."
"Cậu nói búp bê Lyuka mà tôi tặng đột nhiên biến thành người đúng không?"
"Ờ."
"Cô ấy thế nào? Hửm hửm? Nói nghe xem!"
Giọng Hanji nghe thật hào hứng và phấn khích, trái ngược với tâm trạng của Levi hiện giờ, chán nản và bực mình.
"Nhỏ người, tóc xanh dài, gầy và..."

Anh chợt nhớ đến mắt của cô, điều đó đã tạo ấn tượng mạnh với anh, anh chưa thấy ai có đôi mắt xanh biển lấp lánh đến thế, để miêu tả nó ra sao là một việc hơi khó.

[Levi Ackerman and Blue] Yêu em, búp bê nhỏ à.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ