Chap 4: Những thứ sẽ là không tồn tại nếu như không được tiết lộ

223 15 4
                                    

Sau vụ khủng bố cướp của ở nhà hàng hôm trước, Lyuka và Levi được chữa trị tại bệnh viện Hollow, Levi chỉ được chữa tay nhưng Lyuka cần phải ở lại tịnh dưỡng.

Anh phải ở nhà một mình vài ngày. Chính xác hơn là gần hai tuần.

Levi nghĩ rất đơn giản rằng bản thân anh sẽ ổn kể cả khi không có Lyuka, anh sẽ bớt đi phiền muộn và sẽ thong thả hơn, nhưng mọi thứ lại ngược lại so với những gì Levi nghĩ.

Mỗi bữa tối, anh ngồi ăn một mình. Từ khi cô biến thành người, cạnh anh luôn có bóng dáng nhỏ màu xanh lấp lánh. Giọng nói cô luôn làm cho không khí bữa tối ấm hơn nhiều nhờ nụ cười của cô. Bây giờ đến cả việc cảm nhận vị ngon của thức ăn cũng khó khăn đối với Levi.
Đến lúc đi ngủ, Levi bực mình vì trằn trọc không ngủ được. Biết bao lần anh cứ nhầm lẫn rồi xách chăn gối ra sô pha ngủ, sau đó liền nhớ ra không có Lyuka ở nhà mới quay trở vào phòng.
Vắng Lyuka ở đây, anh cảm thấy như căn nhà lạnh lẽo đi hẳn, sự yên tĩnh kéo dài đến đáng sợ khiến anh rùng mình. Có một lần duy nhất, duy nhất từ khi cô sống ở đây. Đó là một buổi đêm lạnh và mưa kéo dài. Lyuka gặp ác mộng và cô bừng tỉnh, cô nhìn xung quanh phòng, cố tìm lấy một tia sáng nhưng bao bọc cô toàn là màu đen tối buổi khuya. Lyuka trở nên sợ hãi, cái lạnh cùng sự run sợ làm cô rên rỉ thổn thức, hai bờ vai run lẩy bẩy. Lyuka cố bước xuống sàn gỗ rét cả chân, cố mò ra chỗ sô pha.
"Anh Levi..."
Lyuka gọi anh nhỏ nhẹ, nhưng điều đó càng khiến cô sợ hơn lúc nãy. Cô cố gọi anh thêm vài lần nữa.
"Anh Levi...!"
"Hửm..,? Cô biết cô đang làm gì không hả?"
Levi đáp lại với giọng điệu vô cùng khó chịu, Lyuka đã trót làm giọt lệ tràn ra khoé mắt. Đôi mắt xanh đó lấp lánh kỳ lạ nhìn anh.
"Cái gì? Nói."
"Em... gặp ác mộng... em bị đuổi... bị dọa sát hại,thậm chí có cả máu.... em sợ..."
Levi nhìn vào cô, trong lòng anh đột nhiên nhói lên kỳ lạ khi nhìn thấy búp bê của mình đang rên rỉ và mếu máo. Dù là trong bóng tối nhưng anh có thể thấy hai cánh tay và đôi vai gầy guộc đó run sợ vô cùng. Sau đó, anh ngồi dậy, bước khỏi ghế sô pha và đặt tay lên đầu cô. Giọng anh nhẹ nhàng hơn bình thường, nói nhỏ với cô.
"Mọi thứ đã qua rồi, em ổn rồi. Lyuka. Lên giường ngủ đi."
"Không... sợ lắm..."
Sau đó cô khóc nấc lên, vô thức nắm lấy tay áo của anh. Càng nghe cô khóc anh lại càng đau lòng. Levi bế cô lên bằng hai tay rồi đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, rồi tự ý chui vào luôn. Anh xoay người sang cô, vỗ nhẹ vào lưng cô cho đến khi cô ngủ.
"Ngủ đi, Lyuka. Em sẽ không sao đâu, chẳng ai có thể làm hại em được đâu. Bây giờ thì ngủ một giấc đi. "
Và đó là lần đầu tiên, cả hai ngủ chung một giường.

Lần đầu tiên.

---------------------

Levi quyết định đi thăm Lyuka sau một hồi suy nghĩ đắn đo.

Bên ngoài trời lạnh se se, sáng sớm cảnh vật mờ ảo trong sương mù. Levi nghĩ có lẽ Lyuka đang chui rúc trong chăn mền ở bệnh viện, anh rảo bước đến quán cà phê mua hai cốc cà phê nóng và ấm.

"Lyuka đúng không ạ? Mời anh lên lầu 2 phòng 104 ạ."

Trong bệnh viện mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cái không khí trong bệnh viện này làm anh không thoải mái. Levi chăm chăm đi theo con đường lên tầng hai. Lầu 2 khá vắng vẻ, ở đây đa phần là người trẻ tuổi hoặc có những người chạc tuổi anh.
"Đây rồi."
Levi ngập ngừng, không biết là mở hay gõ, nhưng để lịch sự, anh gõ cửa cho chắc.
"Vào đi."
Không phải giọng Lyuka, một ai đó với giọng khàn khàn như ông già. Khi anh bước vào thì có một ông bác sĩ mặt chữ điền đang ngồi trên ghế cạnh Lyuka, còn cô thì ngủ mất rồi. Anh kéo cửa lại nhẹ nhàng để cô không bị tỉnh giấc.
"Anh là ai?"
"Tôi là người bảo hộ của con bé. Levi."
"À là anh sao? Nhìn trẻ hơn tôi nghĩ!"
Levi hơi bất ngờ, ông ta nói cứ như có người thuật lại. Và theo suy luận của anh thì người kể duy nhất chỉ có Lyuka thôi.
"Lyuka kể cho ông à?"
"Vâng, vì cô bé tóc xanh hiếm có này đây là người tuổi vị thành niên nên tôi quan tâm bé hơn những người khác. Cô bé kể rằng cổ sống với một người con trai khá khó chịu, nhưng lại chăm sóc cô ấy rất kỹ càng. "
Levi có chút vui nhưng có chút bất mãn, anh lấy thêm một cái ghế khác rồi ngồi cạnh ông bác sĩ.
"Cô bé có nói gì nữa không?"
"Lyuka còn kể một điều nữa khiến tôi rất bất ngờ."
"Đó là gì?"
Ông ta ngước mặt lên, vẻ mặt suy tư.
"Anh Levi là người khiến tôi muốn sống, nếu không có anh ấy..... có lẽ tôi đã chết từ lâu lắm rồi."

Nói xong, ông bác sĩ bảo anh ở lại với Lyuka.
Quả thật, câu nói đó của Lyuka làm anh sửng sốt. Anh nhìn khuôn mặt đang say giấc ngủ của cô. Một khuôn mặt nhỏ, hàng lông mi dài màu xanh đậm, mái tóc xanh dài để qua một bên, rất đẹp, nhưng nhìn thế nào cũng thấy buồn buồn trên mặt cô.
"Tôi là người khiến em muốn sống à, Lyuka?"
"Ừm..."
Lyuka đáp lại, giọng nhỏ nhẹ và yếu ớt. Cô mở mắt chậm rãi, đôi mắt xanh biển của đại dương dần hé ra, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời lên lỏi qua tấm rèm trắng. Lyuka xoay đầu sang anh, mỉm cười.
"Chào buổi sáng, anh Levi..."
"Chào...buổi sáng. Lyuka."
Levi đáp lại lấp bấp. Cả hai nhìn nhau mà im lặng không nói gì.
"Tôi có cà phê nóng cho em này."
"Cám ơn, em lạnh chết được. "
Lyuka cố gượng người ngồi dậy, anh thấy thế đỡ cô ngồi dựa vào thành giường sau đó đưa cho cô cốc cà phê còn ấm.
"Cơ thể em thế nào rồi?"
"Vết thương gần lành rồi, nhưng thể lực của em yếu quá."
"Vậy à?"
Cả hai hầu như không biết nói gì với nhau, lại chìm vào im lặng.
"Lyuka, tại sao em lại muốn chết?"
Câu hỏi trực tiếp của Levi làm cô bất ngờ, cô đặt cốc cà phê lên bàn, nhìn thẳng vào mắt anh. Khuôn mặt trở nên nghiêm nghị.
"Có thật là anh muốn biết không? Anh muốn nghe ư? Quá khứ của em?"
"Ờ."
"Từ bỏ ý định đó đi. Anh nghe xong là sẽ bỏ em ra đường mất."
"Nói. Nhanh."
Dù thế Levi vẫn muốn nghe, đôi mắt đó kiên định vô cùng. Lyuka thở dài, thật sự quá khứ của cô cô không hề muốn nhớ lại. Mở đầu câu chuyện bằng một câu nói choáng váng vô cùng.
"Em không phải là người."

[Levi Ackerman and Blue] Yêu em, búp bê nhỏ à.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ