Chap 3: Một điều gì đó mới mẻ

327 21 6
                                    

Khoảng 2 giờ chiều, Petra, Hanji, Erwin và Mike đổ xô qua nhà Levi. Anh nhớ là chỉ gọi Petra tới thôi mà, đã vậy còn kéo theo bà Hanji còn mệt nữa.
"Này Levi."
"Cái gì, Erwin?"
"Để cô bé sống ở nhà cậu có an tâm không thế?"
Ngay tức khắc, ông bị Levi cho một cái đấm vào mặt, lời nói vừa rồi mang đầy sự xúc phạm. Petra xin phép anh vào phòng gặp Lyuka. Levi im lặng đi vào cùng với họ, không quên dặn họ nhỏ nhỏ cái miệng.

"Ủa, Lyuka-chan bị sốt ạ?"
"Ờ, lúc trưa tôi về là sốt, nhưng giờ đã ổn rồi."
Petra ngắm nhìn khuôn mặt lúc đang say giấc ngủ của cô, thật sự là nó đốn ngã con tim của mọi người, trừ Levi ra. Hanji hỏi anh gọi mọi người qua đây làm gì thì bị Levi gằn giọng.
"Tôi không nhớ là có bảo cô qua đâu, đồ bốn mắt."
"Ahaha! Đi ké thui mà!"
Levi thở dài. Rồi tất cả vào vấn đề.

"Hả? Cậu muốn hỏi chúng tôi về những thứ đấy à??"
"Ờ. Petra, tôi nghĩ cô có thể mua giúp nó những trang phục cần thiết chứ hả?"
"Vâng!"
Levi muốn hỏi ý kiến mọi người về những thứ cần thiết cho Lyuka như: trang phục, phụ kiện con gái và những thứ tương tự vậy. Anh biết là bản thân anh khó có thể làm, nên đành nhờ Petra nhưng không có ý nhờ Hanji.
"Vậy, cô định khi nào mua?"
"Phải đợi con bé hết bệnh mới dẫn đi mua được, bây giờ tôi nghĩ ngài nên mua thuốc và giúp Lyuka-chan hết bệnh trước ạ! Levi-sempai!"
Đó là tất nhiên, vì phải thử đồ nữa.
Levi nhìn vào căn phòng của mình. Búp bê mà anh chăm sóc như chơi đồ hàng, bây giờ lại biến thành một cô bé nhỏ nhắn và cần anh tiếp tục chăm sóc. Điều mà anh có thể chắc chắn lúc này là Lyuka chính là cô búp bê của anh, nhưng về mối quan hệ và người giám sát thì có phải nhất thiết là anh không? Cả hai mới đầu như người lạ, rồi đùng một cái anh phải nuôi dưỡng cô. Anh làm thế có nên hay không?
"Không có gì phải xoắn cả, Levi!"
Đột nhiên Hanji lên tiếng làm Levi thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Anh nhìn Hanji như ý muốn hỏi cô có ý gì.
"Cậu cứ nuôi nấng Lyuka-chan đi. Cậu đang làm đúng bổn phận và trách nhiệm hiện giờ đấy. Tôi chắc chắn hiện giờ, ngay lúc này, cô bé sẽ chẳng còn ai dựa dẫm và tin tưởng ngoài cậu đâu."

Thế có nghĩa là, Levi là người duy nhất Lyuka cần. Chỉ một mình anh.
"Dựa dẫm vào tôi?"
"Ờ! Đến khi con bé đáp trả lại công lao cho cậu là lúc cậu sẽ biết thôi."

______________

Tối đó, Levi ngủ ngoài sofa, người ta có câu 'Nam nữ tương thọ bất tương thân' mà. Lyuka bảo anh ngủ ngoài đó bệnh nhưng bị anh cãi lại.
"Cô đang sốt thế mà có tư cách nói thế với tôi à."
Anh nói đúng. Lyuka không thể nói thế được. Cô muốn trò chuyện thêm chút nữa nhưng cơ thể không cho phép, đành phải ngủ thôi.
"Lạnh."
Cô lẩm bẩm.

_____________

"Này! Dậy đi! Định nằm nướng đến bao giờ hả?"
Tiếng ai đó đang la mắng Lyuka vào buổi sáng sớm làm cô cáu. Cô bật dậy, lia con ngươi màu xanh sáng nhìn Levi một cách nguy hiểm nhưng không làm anh dao động. Rồi cô nói với giọng trầm và mang vẻ bực bội.
"Ôi đất mẹ ơi, con đang ngủ mà thằng nào phá con vậy trời? Ôi đệt mợ, nhức đầu quá! Sao anh dám phá giấc ngủ của tôi?!"
"Gái lứa kiểu quần gì mà nướng thấy cha như cô không hả? Bệnh thì dậy cho nó khỏe người!"
"Anh có biết giấc ngủ là thứ linh thiêng được Thượng đế ban cho không hả? Anh đang lãng phí món quà đó đấy, đồ phá đám!"
"Không nói nhiều! Dậy ngay chưa không là tôi đá văng cô xuống sàn đấy!"

[Levi Ackerman and Blue] Yêu em, búp bê nhỏ à.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ