Lyuka-sama.
Xin Ngài, hãy vì dân chúng mà ở lại.
"Con nhóc đó vẫn còn thở, ta sẽ cho nó băng hà!"
Bọn khốn các ngươi! Bảo vệ Công Chúa!
CÔNG CHÚA LYUKA!!
"Aaaaaaa!"
Cô hét lên trong vô thức. Hơi thở hỗn loạn, nước mắt nóng hổi, mồ hôi nhễ nhại, những hình ảnh trong cơn ác mộng đã gây ra cho cô một cơn nhức đầu mạnh. Lyuka nằm quằn quại trên giường, phát ra những âm thanh rên rỉ đau đớn, dùng hết sức ôm đầu với mong muốn cơn đau này biến đi. Đôi mắt nhắm chặt lại và một lần nữa, một loạt hình ảnh mờ nhạt hiện ra.
"Lyuka."
Cô nhận ra giọng nói này, trầm và dịu dàng, hai bàn tay to nắm hai cổ tay gầy gò của cô, nhẹ nhàng đưa ra khỏi đầu. Lyuka mở mắt một cách nặng nhọc, trước mặt cô là đôi mắt lạnh lùng nhưng có phần lo lắng, mái tóc hơi rũ xuống và mùi hương dễ chịu xộc vào mũi cô.
"Em ổn chứ?"
Levi nhìn cô, hỏi cô với giọng vô cùng nhẹ nhàng đầy sự quan tâm, lo lắng. Anh đỡ cô ngồi dậy, Lyuka thở mệt mỏi, đặt một tay lên trán, sờ lên mặt lấy lại bình tĩnh...
"Ơ?"
Mặt cô đã ướt đẫm nước mắt, cô hạ tay xuống, từng giọt lệ vẫn rơi lã chã không ngừng. Lyuka nhìn hai bàn tay đầy giọt lệ của mình đang run rẩy, cô sợ, cô không dừng được nước mắt.Levi ngồi lên giường, kéo cô lại và đặt đầu cô vào lòng anh, anh ôm cô, xoa đầu cô và vuốt lưng an ủi. Lyuka nức nở, ghị áo anh thật chặt và cứ khóc như thế.
Nhìn Lyuka khóc anh cảm thấy xót, từng tiếng khóc nấc của cô như những con dao sắc lạnh đâm vào tim anh. Anh nghĩ cô đã thấy thứ gì đó rất kinh khủng trong mơ nên mới đau như thế, hay là những mảnh kể quá khứ mà cô không nói cho anh biết?"Cứu em... Làm ơn, đừng giết tôi... dừng tay lại đi.... đừng..."
"Lyuka, em đang nói cái gì vậy?"
Cô nói một loạt những thứ khó hiểu với giọng nghẹn ứ, có lẽ cô gặp ảo giác hay gì đó tương tự. Lyuka đấm vào người anh, từng âm thanh rên rỉ kỳ lạ phát ra mà chính bản thân cô cũng không biết. Cô cứ đấm anh như thể cố gắng chạy thoát khỏi ảo giác, chạy khỏi cơn đau này.
"Này! Em thôi đi!"
Anh nắm tay cô ra, dùng lực mà bóp chặt tay cô. Lúc này anh mới thực sự lo lắng, anh muốn biết cô đang nghĩ gì để biết cách mà giải quyết.
"Bình tĩnh Lyuka. Em có ổn không? Mau trả lời anh."Cuối cùng cô cũng đã bình tĩnh lại. Levi nâng mặt cô lên, dùng khăn bỏ túi của mình lau nước mắt cho cô.
"Em vẫn ổn. Anh yên tâm đi..."
Lyuka thở một hơi rõ dài, người cô bây giờ vô cùng mệt mỏi, rã rời, nhức nhói khó chịu. Không biết có phải do vết thương hay do cơn ác mộng hành hình nữa. Levi nhìn cô, anh biết cô đang dối anh, nhưng anh không nói ra mà sẽ âm thầm theo dõi và chăm sóc chu đáo.
"Hôm nay anh được sếp cho nghỉ, nên anh sẽ lo cho em."Lyuka đơ mặt nhìn anh, có phải vì cô mà anh nghỉ làm không? Thế thì không được hay. Cô liền lên tiếng với giọng hoảng hốt và ngạc nhiên.
"Không được! Anh nên đi làm đi - khụ khụ!"
Cô chợt ho liên tục, ho lớn và nhiều. Levi liền ôm cô trở lại vào người, vuốt lên vuốt xuống tấm lưng nhỏ bé cho đến khi cơn ho dừng hẳn, kết thúc bằng tiếng thở mệt lả của Lyuka.
"Yên tâm đi. Em đang bệnh, anh phải ở nhà. Đừng nói gì nữa mà để anh chăm em đi. Hiểu chửa?"
Lyuka muốn khóc quá! Nhưng đôi mắt đã sưng lên nên không thể khóc thêm được. Cô ngửi được mùi hương của anh, cơ thể to lớn chắc khỏe và hai cánh tay to ấm áp đó.
"Hiểu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Levi Ackerman and Blue] Yêu em, búp bê nhỏ à.
Short StoryNhư đã thông báo, mình sẽ ghép Lệ với Lyuka. Nếu bạn nào đọc Law vs Lyuka rồi thì sẽ biết được kế hoạch của mik, nhân vật Lyuka này là 1. Mik mún thử Lệ vs Lyuka lâu rồi cơ, để thử xem sẽ ra sao:)) Nói chung là mik là tay mơ ms viết lần đầu, nếu tru...