Chương 14: Sửa soạn.

13.9K 1.2K 191
                                    


Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.

Edit: Belle.

Chương 14: Sửa soạn.

***

Tâm tình của Ân Bích Việt nặng nề, cuối cùng khi nhìn thấy nhị sư tỷ Liễu Khi Sương thì biến mất.

"Sư đệ, mang theo bảo y long lân hộ thể này đi!"

"Còn có cả chủy thủ Nam Hải Trầm Sơn này nữa!"

"Mang cả quạt ngọc Tử trúc cốt thanh, áo choàng Cửu Long thần hỏa, đỉnh Tứ phương sơn hà, tất cả phải đem theo..."

Liễu Khi Sương còn đang suy nghĩ đến những thứ khác.

Ân Bích Việt nhìn cả đống pháp khí xếp thành núi nhỏ, khóe miệng hơi co rút.

... Hắn từ lúc tiến vào đến bây giờ còn chưa nói được một câu.

Hắn biết Liễu Khi Sương luyện quyền pháp, lúc thường tu hành không xem trọng ngoại vật. Nghĩ rằng những thứ này, phần lớn là chiến lợi phẩm từ 'Trận chiến trên Tây Linh sơn'.

Như vậy, hắn càng không thể nhận.

Cho nên hắn ho nhẹ một tiếng, "Sư tỷ, đệ biết ý tốt của tỷ, nhưng đệ là kiếm tu, mang theo nhiều pháp khí như vậy xuất môn du lịch, chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn?" (bỏ gốc lấy ngọn: bỏ cái chính, lấy cái phụ)

Liễu Khi Sương suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có lý. Những thứ đồ này, bình thường nàng cũng không cần.

Nhưng lại không yên lòng, "Sư đệ, mang một cái để phòng thân cũng tốt mà!"

Vì vậy hai người thỏa hiệp. Ân Bích Việt cuối cùng vẫn mang theo một cây chủy thủ.

Liễu Khi Sương tỉnh táo lại, tự cảm thấy nàng hồ đồ rồi.

Xuất môn du lịch đầy rẫy nguy cơ biến số không thể đoán được, nào có sự chuẩn bị nào tuyệt đối chu toàn? Nào có hậu chiêu nào chắc chắn? Nàng nếu thật sự suy nghĩ quá nhiều, trông trước trông sau, trái lại hại sư đệ.

Con đường phía trước mênh mông không thể đoán được, tóm lại sư đệ phải tự mình đi.

Liễu Khi Sương nghĩ rõ ràng, sau đó trở lại bình thường. Nói một ít lời động viên, sau đó mới thả Ân Bích Việt đi về.

*****************

Thanh niên ngồi ở trước bàn đọc sách.

Tư thế ngồi rất thẳng, không nghiêng cũng không tựa.

Ánh mắt trầm tĩnh, như vực sâu giữa biển. Thứ người nọ xem không phải ngọc giản, mà là một quyển sách cũ, góc sách đã hơi ố vàng, cũng không phải điển tịch quý giá. Cho dù như vậy, người nọ vẫn vô cùng tập trung.

Giới hạn bản thân và ý thức trách nhiệm đã cắm rễ trong tính cách của Lạc Minh Xuyên, sâu tận xương tủy.

Cho dù là lúc ở một mình, hành động cũng rất cẩn thận tỉ mỉ, đoan chính.

[Đam mỹ] Vầng sáng bạch hóa của nhân vật phản diện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ