Chương 33: Phá Chướng.

11.3K 1K 285
                                    



Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.

Edit: Belle.

Chương 33: Phá Chướng. 

 ***

Trải qua sàng lọc bằng tỷ thí, Chiết Hoa hội tiến vào vòng thứ hai, chỉ còn một nửa số đệ tử. Có người đóng cửa không xuất hiện để tu dưỡng thương thế, cũng có người ngẫm nghĩ những kinh nghiệm chiến đấu thu được, còn một số môn phái nhỏ đã rời khỏi Thành Diệp, bởi vì toàn bộ môn phái không có một đệ tử nào tiến vào vòng thứ hai.

Đệ tử dự thi ít đi, nhưng người đến Thành Diệp không hề ít đi.

Rất nhiều người đi tới nơi này.

Các vị tiền bối cường giả là muốn xem tình trạng tu vi của những người trẻ tuổi có thể đạt đến trình độ nào. 'Thời đại Quần tinh' của Chưởng viện tiên sinh rốt cuộc có thành sự thật hay không.

Những người đã tham gia Chiết Hoa hội trước đây vì cổ vũ đệ tử trong tông môn, nên cũng đến để dạy kinh nghiệm chiến đấu.

Ngày đó, thời tiết như lửa, nóng đến bức người.

Một đội người tu hành mặc đạo bào màu xanh đi đến Thành Diệp.

Bọn họ vừa không phải là vì xem tỷ thí, cũng không phải là vì cổ vũ đồng môn.

Bọn họ là tới gặp người.

"Ân Bích Việt kia vào thẳng vòng trong lần này sao ?"

Người hỏi câu đó đang lau kiếm trên bàn.

Thanh kiếm kia rất dài, thân kiếm đen sẫm, thậm chí ngay cả ánh mặt trời chói mắt ngoài cửa sổ chiếu trên người nó, cũng giống như bị hút vào màu đen đó, chẳng có chút ánh sáng.

Không chỉ là kiếm, cả người lau kiếm cũng giống vậy. Hắn ta ngồi ở bên cửa sổ, vì vậy ánh nắng cũng biến mất trên người hắn ta.

Mặc dù là đặt câu hỏi, nhưng biểu tình hờ hững, một cái ánh mắt cũng không bố thí cho người bên cạnh.

"Đúng, sư huynh." Hà Lai đã có thể xuống giường, thương thế cũng tốt bảy tám phần, đứng một bên bàn, thần sắc rất kính cẩn.

Thanh niên đặt câu hỏi không nói gì thêm, ánh mắt của hắn ta vẫn rơi trên thân kiếm.

Qua hồi lâu, lâu đến mức Hà Lai bởi vì không chịu nổi áp lực vô hình phát ra từ hắn ta, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.

Người thanh niên nói chuyện,

"Mọi chuyện tới đây thôi. Luyện kiếm cho tốt, đừng làm chuyện mất mặt."

Hà Lai vui mừng khôn xiết, vén lên vạt áo liền bái người nọ,

"Được! Tạ sư huynh! Tạ sư huynh!"

Gã biết người nọ nói 'Tới đây thôi' không mang ý thôi, mà là đã đồng ý ra tay giải quyết, cho nên mới tới đây thôi.

[Đam mỹ] Vầng sáng bạch hóa của nhân vật phản diện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ