Chương 19: Quần Tinh.

12.7K 1.1K 230
                                    


Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.

Edit: Belle.

Chương 19: Quần Tinh.

***


Xe ngựa lộc cộc, chạy thật nhanh trên con đường Tây Địa, khói bụi mù mịt.

Công tử nhấc lên màn xe, một đôi mắt phượng hơi nhíu lại xem xét cảnh bên ngoài. Chợt có một cô nương nhấc lên bức màn trên xe ngựa bên cạnh, bỗng nhiên đối diện với đôi mắt xinh đẹp của người nọ, cuống quít đỏ mặt tránh né ánh mắt, nhưng cũng rất gan góc, che miệng nhẹ giọng cười duyên.

Đoàn Sùng Hiên cũng cười lại.

Ân Bích Việt không biết nói gì, cười cả đoạn đường này rồi... Mặt không cứng sao?

Trải qua chuyện Bão Phác tông, ba người cũng mất đi hứng thú, tăng nhanh hành trình, không tới ba ngày liền ra núi Bàn Long.

Quả nhiên, một đường này rất yên ổn. Đoàn Sùng Hiên thuê xe ngựa ở dịch quán, mời phu xe, không có chuyện gì liền nhấc màn xe nhìn ra ngoài, dùng cách nói của tên này thì là, cái này cũng là một loại du lịch. Là tu hành, cũng là hưởng thụ cuộc đời.

Đối với phản ứng hưng phấn của Lải Nhải với việc ngồi xe ngựa tựa như ngồi trên Thanh Dực Loan, Ân Bích Việt thật sự không thể hiểu nổi.

Lẽ nào tên này toàn bay trên trời không à?

Không, hẳn là do nhịn gần chết ở Hề Hoa phong.

So sánh với Lải Nhải, Lạc Minh Xuyên thì lại trầm mặc hơn nhiều.

Khi trong xe chỉ có ba người, Lải Nhải lại toàn dòm ra ngoài ngắm phong cảnh với cô nương, loại trầm mặc này, liền trở nên có vẻ hơi lúng túng.

Có lẽ người cảm thấy lúng túng chỉ có Ân Bích Việt.

May là bây giờ chỉ còn là lúng túng, không còn cảm giác như có gai ở sau lưng.

Lúc trước, chỉ cần Lạc Minh Xuyên đứng trong khoảng cách hơi gần, cả người Ân Bích Việt sẽ bắt đầu không được tự nhiên mà đề phòng. Nhưng bây giờ suốt đoạn đường này, xe ngựa không lớn, hai người cho dù ngồi ở hai bên, cách xa nhau cùng lắm chỉ ba thước. (3 thước=1m)

Thời gian lâu dài, cũng dần dần quen.

Lúc tình cờ đối diện ánh mắt Lạc Minh Xuyên, cũng có thể miễn cưỡng nâng khóe miệng, mỉm cười.

Loại tiến bộ này, thật sự rất đáng mừng.

Sau khi Ân Bích Việt trở nên bình tĩnh, người chột dạ liền biến thành Lạc Minh Xuyên.

Y cảm thấy lúc trước chỉ một câu nói của y đã lỡ hại sư đệ, cho nên lúc sau này phải tìm cơ hội xóa đi chấp niệm của sư đệ, khiến cho đệ ấy không lạc đường nữa.

Qua những kinh nghiệm lúc trước, y tin tưởng rằng y là một con người biết sai biết sửa.

Nhưng khi sư đệ ngồi ở chỗ đó, khoảng cách chỉ có ba thước. Lúc giương mắt nhìn y, đáy mắt dường như có một ý cười nhưng biến mất trong chớp mắt.

[Đam mỹ] Vầng sáng bạch hóa của nhân vật phản diện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ