Chương 119: Phiên ngoại Yến Hành. (2)

8.5K 644 355
                                    


Tác giả: Hảo đại nhất quyển vệ sinh chỉ.

Edit: Belle.

Chương 119: Phiên ngoại Yến Hành. (2)

***

Tin tức lan truyền rất nhanh.

Hai người dùng đao đỉnh nhất lúc bấy giờ, Đoạn Thủy cùng Sương Lam sẽ trùng phùng nhau, thật sự là một chuyện lớn của giới tu hành.

Yến Hành có cảnh giới rất cao, thành danh sớm hơn, mà Trần Dật cũng tiến bộ nhanh chóng, có tiềm lực không thể đo được. Lần gần đây nhất hai người này ra tay thì cũng đã là chuyện của vài thập niên trước, bây giờ ai cũng không dám chắc chắn sức chiến đấu của bọn họ cao thấp thế nào.

Bất kể có luyện đao hay không, là linh tu hay là võ tu, mọi người đều chờ mong tận chiến nhất định sẽ đi vào sử sách này.

Nhưng mà hai người có thân phận đặc biệt, xác định nơi trận chiến xảy ra rất là phiền phức. Dù là xác định ở Liêm Giản ở Trung Địa, hay là Thương Nhai ở Tây Địa đều cũng vẻ có mất công bằng. Ở Đông Địa thì bị nhiều thế lực chia cắt, Hoàng Đế của Bắc Địa lại có giao hảo với Thương Nhai.

Cuối cùng chỉ phải xác định địa điểm ở Nam Địa.

Theo lẽ tự nhiên, người tu hành nghe được tin tức đều chuẩn bị đầy đủ hoàn thiện trận pháp, nghĩ tới nghĩ lui thì thấy ở Thành Diệp là tốt nhất. Dưới chân Trọng Minh sơn là tốt nhất.

Khúc Tông chủ đã chọn xong địa điểm, gửi thư cho Thương Nhai sơn, rồi lúc xoay người thì nhịn không được tiếng thở dài, "Có thể có cơ hội đột phá, ta hẳn là nên mừng cho chàng mới phải."

Trần Dật ôm lấy nàng ta từ phía sau, "Lo lắng làm gì, luận bàn mà thôi, cũng không phải là trận chiến quyết sống chết gì."

"Thành Diệp, Trọng Minh sơn, không thể tưởng tượng được là có ngày gặp lại."

Ân Bích Việt cũng cảm thán như thế.

Lạc Minh Xuyên cười cười, "Không biết sân nhỏ bên Thu hồ có còn hay không."

Yến Hành bị hai người này làm cho chua xót tới nỗi nói không nên lời nói, "Người sắp đi đánh nhau là ta mà, không phải là để hai người thăm lại chốn xưa, hẹn thề lần nữa."

Đoàn Sùng Hiên đùa chim ở ngự hoa viên, "Thành Diệp à, muốn đi không? ... Được rồi, chính là cái nơi mi đã đi qua đó. Muốn đi thì van cầu ta đi."

Loan Nhị thu nhỏ thân hình, lăn lộn trong lòng bàn tay hắn.

Nhiều cung nhân đứng ở phía xa xa, rũ mi hạ mắt, không dám thở mạnh.

"Sư huynh, huynh cũng đi xem à? Trong môn cũng có rất nhiều người muốn đi."

Lúc riêng tư, Trình Thiên Vũ chưa bao giờ gọi Tống Đường là Chưởng môn chân nhân.

Tống Đường ngồi ngay ngắn trước bàn, ngòi bút dưới tay không ngừng, "Gần đây huynh rất bận rộn, nói chung là không đi được."

[Đam mỹ] Vầng sáng bạch hóa của nhân vật phản diện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ