Anh Dũng, anh trả lại chinh cho em đc không ?

791 50 7
                                    

.
.
.
Xe cấp cứu tới nơi, anh hốt hoảng bế cậu thật nhanh về phía xe, máu cậu chảy, tim anh nhói lên từng,
Cô nhìn tỏ vẻ khinh bỉ, một nam thanh niên nhìn thoáng không biết hàn hay việt đến đấm cô đúng 5 cái, và nói tôi cảnh báo cô đấy đụng cậu ấy xem là đụng đến bang của bọn tôi đấy , nam thanh niên nhanh chân biến mất thật nhanh,
Anh nhìn cậu ta, tự hỏi anh ta là ai , sao anh ta đấm cô ta, .....
Người cậu lạnh dần đi, miệng anh lẩm bẩm : anh xin lỗi chinh ơi, anh xin lỗi
Đúng 2:00
Bác sĩ : ai là người nhà bệnh nhân
Dũng lao lên : cháu cháu
Bác sĩ : may không ảnh hưởng gì đến tính mạng, nhưng cậu ấy đang thiếu máu trầm trọng, người nhà cháu có ai nhóm máu O không ? Nếu không chuyền máu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng
Dũng lắc đầu : mong bác cứu cậu ấy đi chú, anh mất hết hi vọng , lòng dạ anh hóa đá dần
.
Bỗng 1 mỹ nam của bệnh viện X lao đến, bác ơn cái cậu chinh trong đây nhóm máu O phải không ạ
Bác sĩ : uhm
Thế bác làm thủ tục chuyền máu đi ạ, cháu nhóm máu O
.
Nam thanh niên này nhìn rất điển trai , gương mặt lạnh lùng đan xen chút trẻ con, đôi mắt híp đôi môi mềm chiếc mũi cao , tóc phủ , hóa ra đây là mỹ nam của bệnh viện, nụ cười ấm áp nhưng đây là người đã đánh mỹ linh mà
.
Anh cảm ơn cậu bé

Dũng : em tên gì ?
Minh : em tên là nguyễn minh lương , anh cứ gọi em là minh
Dũng : minh ????
Dũng : e...em tên minh thật á
Minh : vâng, em là bạn trai cũ chinh
Dũng : ừ anh hiểu !
Minh : dạo này chinh vẫn khỏe hả anh
Dũng : bình thường thôi em, cậu ấy vẫn yếu lắm
Minh : chinh bị dị ứng với tôm, ghét màu đỏ, sợ máu , sợ tiêm , thích đc chiều, ghét nói dối
Dũng : cảm ơn em
Minh : em đi chuyền máu đây
Dũng : cảm ơn em
.
3:00
Chinh đang hôn mê, minh đang nằm trên ghế , dũng nắm tay chinh chặt
, đến ca làm của Minh , minh bước ra khỏi phòng
Trong phòng chỉ còn chinh và dũng , trong lòng anh rất đau , nhưng cậu đang gấp 10 anh ,anh ngủ thiếp đi
.
Đã 7:00 sáng
Anh đi mua đồ ăn sáng, minh bước vào phòng, mùi cồn và mùi máu sộc lên mũi minh nhưng minh đã quen,
Anh đến gần vẫn là mùi hương quen thuộc đấy, ấm áp tan chảy trái tim anh
Nghĩ đến cảnh hôm qua, máu minh và máu chinh hòa vào nhau , minh nắm tay cậu , cảm giác thật hạnh phúc
Chinh tỉnh dậy thấy Minh đang nằm cạnh mình, cậu giật mình
Chinh : a..anh minh ?
Minh : huh ?
Chinh : sao anh ở đây ?
Minh : awww, vì anh nhớ em, anh mệt quá , anh phải chuyền máu cho em đó
Chinh : vậy hả, em cảm ơn
Minh : cảm ơn là đủ sao :)
Minh : làm những điều nhỏ cho em là anh hạnh phúc rồi
.
Minh hôn cậu, cậu đỏ mặt, trong minh một cảm giác thật hạnh phúc ,
.
Chinh: anh có người yêu mới chưa
Minh ngây thơ lắc đầu
Minh : em có chồng mới nhanh nhỉ
Chinh : anh ấy tốt lắm
Dũng : tốt sao không, tốt mới chịu đc em nè
.
Thấy anh chinh hoảng loạn hét to, chạy ôm vào người minh, anh cút đi tôi không quen anh, anh khốn nạn, cút cút
Những lời nói của chinh như đâm hàng vạn con dao vào tim anh, anh đau đớn bước nhẹ ra khỏi phòng
.
"Chinh đang bị rối loạn hệ thần kinh do cú sốc tinh thần quá lớn, nên anh không nên tiếp xúc với cậu ấy nhiêu " minh nói
Dũng : em mang cái này vào cho chinh hộ anh
Minh : vâng
.
Vừa bước vào, minh thấy cậu đang khóc, minh vuốt ve, trong đầu cậu luôn xuất hiện hình ảnh anh ôm cô ta
Minh : anh đang suy nghĩ gì vậy
Chinh không trả lời, nằm xuống ngủ ngon lành
10:00
Dũng bước nhẹ nhàng đến cạnh chinh, anh ngắm nhìn khuôn mặt cậu,
Anh hôn lên đôi môi mềm, hình dáng bé nhỏ cậu càng ngày càng gầy đi , anh nhìn cậu thấy xót xa
Anh chỉ đc gặp cậu 5p vì sợ cậu dẫ, anh bước ra ngoài thấy minh đang nhìn anh
Dũng : sao em còn chưa ngủ vậy
Minh : em có chuyện muốn nói
Dũng : sao em ?
Minh : anh nhường chinh cho em đc không
.
Anh cười khinh bỉ , nắm đấm đã nhấc lên 
Bụp bụp ...............
___________________
Hết chap 4
Hôm nay buồn ngủ ,em viết ngắn

Ngốc Nghếch Và Ôn Nhu [ChinhxDũng/Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ