viết thương

577 44 1
                                    

.
.
.
"Tại sao tôi lại yêu anh đến thế, tại sao anh lại đối sử với tôi như vậy , chỉ cười đùa thôi mà ? Anh nói yêu tôi mà nhỉ ? Đúng không ? Những lời nói dối ngọt ngào. aw sao tôi ngu đến vậy chứ có lẽ.......ta nên chia tay "
.
.
.
Anh đưa cậu thật nhanh vào bệnh viện, cậu rất sợ bệnh viện, hơi thở của cậu ngày càng yếu
Bác sĩ : Tình hình của cậu bé càng yếu, va đập mạnh ở đầu , bị sốc tinh thần nặng, trên người có nhiều vết thâm do bị đánh, Anh đánh cậu bé ra nông nỗi này ư ?

Dũng : "cháu.......cháu không cố ý" khuôn mặt anh đã hiện nên những nén buồn sâu thẳm, sau bao nhiêu cố gắng để chứng minh tình cảm của anh dành cho cậu nhưng, không phả cậu đạp đổ , MÀ LÀ ANH TỰ XÂY LÊN, TỰ ĐẠP ĐỔ

Bác sĩ chỉ biết lắc đầu
@@@@@@@@@@@@@@

72h trôi qua, cậu chưa tỉnh lại, lòng anh nhói lên từng cơn, hối hận ư, xin lỗi ư, đau đớn ư tất cả điều đó có giúp tình cảm cậu và anh gắn đều lại không ?

Chinh tỉnh lại đã là 10h đêm, mọi vật xung quanh cậu đều im lặng, chỉ có cậu và nỗi đau, cậu nhớ lại ngày hôm đó, ngày mà anh đánh cậu, chửi cậu
.

"Haizzz anh dậy rồi à ?" Giọng của dụng cất lên
"Mà hình như anh quên em à, em là DỤNG đây" dụng loi nhoi tiếp lời

"Anh đây có mất trí đâu" chinh nối tiếp câu, giọng mệt mỏi chán nản

"Anh có sao không" dụng nghiêm túc hỏi

"Em hỏi thừa" chinh quay mặt chỗ khác
.
Không khí trong phòng căng thẳng, sau khi câu chuyện anh ghen này, 2 người có thể làm lành lại được chứ, bao giờ 2 người mới có hứng thú lại với bóng đá lại chứ, haizzzzzzz

"EM HỎI THẬT ĐẤY !! ANH THẤY THẾ NÀO! ĐAU KHÔNG! HẢ " dụng hét to

"Đúng là anh em giống nhau, nói với dũng là hãy cút khỏi cuộc đời tôi đi và cả cậu " chinh lắc đầu khinh bỉ, tim cậu đau lắm, từ lúc quyết định yêu đơn phương dũng cậu đã biết mối tình này không đi đến đâu rồi

"E..em xin lỗi, em chỉ muốn bảo anh là dũng bị công ty đối thủ của ba bắn súng vào ngực không biết bây giờ ra sao rồi , chỉ vì che đạn cho cậu mà................." giọng dụng trầm xuống, nước mắt đã chảy trên khuôn mặt, dụng gục xuống
.
.
1 phút
2 phút
3 phút
6 phút
.
Chinh nhìn xuống chỗ dụng một chỗ đấm máu khô, nhìn thành giường cũng có máu , máu rất rất nhiều
"Máu máu nhiều " chinh hoảng loạn, "máu của dũng, dũng bị bắn, máu máu , vì che cho chinh ư " cậu khóc lóc như đứa trẻ

"............." dụng nhìn cậu thật thương

"Dẫn chinh xuống chỗ dũng đi" chinh lắp bắp , xót lòng
.....
"Đi mà dụng, dẫn chinh ple" chinh vẫn dai bám đuôi
"Để mai e đưa anh đi, anh dũng đưa về nhà rồi" dụng nói
.
Sáng hôm sau
Chinh đc đưa đến nhà dũng, ngôi nhà thật sang trọng, toooooo và nhiều người hầu
"Cậu có phải là vợ tương lai của Đại ca không" quản gia nói
"Cô mỹ linh muốn gặp cậu" ông quản gia run sợ
"Ohhhhh đợi tôi tí" chinh ngơ ngác
.
Trong khi ai đó đang chuẩn bị các vũ khí tra tấn

Ngốc Nghếch Và Ôn Nhu [ChinhxDũng/Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ