Chương 4 + 5

1K 85 21
                                    

VNV : Thật ra thì chương 4 là một lời xin lỗi của author gửi đến đọc giả nhưng vì tôn trọng và mình đã hứa với bạn ấy là sẽ cố gắng giữ nguyên tất cả những gì bạn ấy viết cho nên mình vẫn sẽ dịch và đăng nó lên. Mong các bạn đừng hỏi mình hay quan tâm quá nhiều về chuyện này.

Đọc truyện vui vẻ nhé ~ ^^
___________________________________________

Chương 4 : I'm sorry

Tớ xin lỗi vì đã không đăng chap mới bây giờ được bởi vì tớ phải ngồi học cho bài kiểm tra cuối kì. 🙏🙏🙏

Tớ thật sự rất xin lỗi. . . Nhưng tớ sẽ đăng chap mới sau kì thi. . . Vì vậy nên xin hãy ủng hộ tớ. . . Cảm ơn và xin lỗi. 😢😢

___________________________________________

Chương 5 : What's our reason ?

Tsuna ngồi trên giường, mang theo bộ đồng phục của cậu vào phòng tắm.

Cậu cởi chiếc áo sơ mi, làm lộ ra làn da tái nhợt của cậu. Một vết sẹo trải dài tấm lưng cậu từ vai phải xuống đến thắt lưng.

Casirus famiglia khá khó để đối phó, nhưng Tsuna có thể dễ dàng giải quyết chúng như mọi khi. Cảnh sát không dám nhúng tay vào chuyện này. Vì bọn họ sợ hãi khi có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của Red Dragon.

Chậm rãi bước đến vòi nước, để dòng nước làm việc của chúng. Làm dịu đi những vết thương và vết sẹo, khiến cho cậu cảm thấy yên bình trong lúc này.

"Kaa - san, mẹ đang định đi đâu vậy ?" Chibi Tsuna 9 tuổi hỏi mẹ mình.

Nana nhìn con trai mình với sự xin lỗi trong đôi mắt bà.

"Mẹ xin lỗi Tsu - kun, nhưng mẹ có một số việc phải làm." Nana vuốt ve nhẹ nhàng lên mái tóc mềm mại của con trai bà.

Tsuna bĩu môi : "Nhưng con sẽ phải ở nhà một mình đúng không ạ ?"

Nana gật đầu.

"Tou - san và nii - san đâu rồi ạ ? Không phải là tou - san luôn gửi tiền về hàng tháng cho mẹ sao ? Vậy, tại sao mẹ lại phải ra ngoài làm việc ?" Cậu hỏi, một cách ngây thơ.

Hơi thở của Nana như nghẹn lại trong không khí và sau đó bà mỉm cười.

"Mẹ không nghĩ tou - san sẽ gửi thêm tiền cho chúng ta nữa."

Tsuna thề rằng cậu đã thấy những giọt lệ hình thành trong đôi mắt bà. Kể từ ngày đó, cậu không bao giờ hỏi về cha và anh trai cậu một lần nào nữa.

8 năm. Họ đi. . . Và bây giờ. . . Họ trở về.

Tsuna đấm vào tường nhà tắm với tất cả sức mạnh. Cánh tay trái của cậu bị bao phủ bởi máu. Bỏ qua việc đó cậu bước vào phòng. Dòng máu nhỏ giọt từ căn phòng phòng, từ vết thương của cậu.

Tsuna mặc bộ đồng phục vào, lờ đi cái cảm giác đau đớn truyền đến từ vết thương.

Cậu đã không còn là một đứa trẻ có thể khóc vì những vết thương như thế này nữa. Pfft, cậu đã không còn là đứa trẻ ngu ngốc khi xưa nữa rồi.

[Fic Dịch] I Am Tsunayoshi (KHR Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ