Chuyện Nhà Mình

40 0 1
                                    

Yêu mắt, yêu môi lại yêu người
Yêu em đến độ chết không thôi
Hơn hai chục năm rồi em nhỉ?
Vậy mà như mới hôm qua thôi.

Yêu em từ lần biết nắm tay
Em cười, em nói, chết tim này!
Nụ cười duyên quá, em duyên quá!
Và thế là yêu, yêu em ngay...

Và rồi cưới nhau, mình có nhau
Anh mặc áo vest, với trầu cau
Tay anh trao nhẫn, tim anh đập,
Giờ mình của nhau, đến bạc đầu!

Rồi mình có con, đứa con đầu
Ngang ngược, cứng đầu y như trâu
Hai người khuyên bảo mãi chẳng được
Thôi thì cứ xem nó đến đâu.

Đứa thứ hai thì chỉ thích ăn
Ăn xong rồi lại lăn ra nằm
Nó giống anh quá, lười như hủi
Chắc chắn con anh, trăm phần trăm!

Rồi đứa con đầu nó đi xa
Nó đi tận Úc, chẳng về nhà
Nhà còn ba người, cũng thiêu thiếu
Nhưng biết sao được, cuộc sống mà...

Mình cứ già đi, mình có nhau
Cứ đua lũ trẻ, được gì đâu?
Cơm thì ăn cơm, cháo ăn cháo
Đi đâu cũng được, miễn bên nhau.

Sau này già đi anh với em
Chân cũng đã chậm, mắt tèm nhèm
Nhưng anh sẽ hứa yêu em mãi
Sẽ chẳng bớt đi chỉ có thêm.

Cứ kệ lũ trẻ, mình với nhau!
Chúng nó có biết cái gì đâu?
Mình cứ bên nhau là hạnh phúc
Sân si với chúng chỉ đau đầu.

Thơ Tình Của Bông BôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ