Này con ơi, trên cả cuộc sống này
Không có ai yêu thương con bằng mẹ,
Người chở che, lắng lo con từ bé,
Bú mớm con từng con chữ nên người.Này con ơi, con đi cả đời người,
Ai sẽ nâng con dậy khi vấp ngã,
Ừ thì con cũng tin người xa lạ,
Nhưng con chắc gì họ đã thật với con?Này con ơi, cuộc sống méo- vuông- tròn,
Chẳng có ai là hoàn toàn chân thật,
Ai trên đời cũng có điều bí mật
Ai trên đời cũng có mặt khác nhau.Này con ơi, ai qua cuộc bể dâu,
Sẽ tìm thấy đâu là nhà, con ạ
Là nơi con tìm về khi buồn bã
Để gục đầu bên cạnh điều thân quen.Này con ơi, đôi khi con sẽ thèm,
Một món ăn hay một vị quen thuộc
Của những điều giản dị mà níu bước
Của những niềm vui nơi con bé con chơi.Này con ơi, con đã lớn lên rồi
Con cứ đi theo chân trời rộng mở
Có đôi lúc con cảm thấy bỡ ngỡ,
Cứ quay ra sau, có mẹ ở đây rồi.Này con ơi, con đi hết chặng đời,
Cũng chẳng ai yêu con nhiều hơn mẹ,
Mẹ yêu con, con của mẹ nhỏ bé,
Dòng đời rộng, nhưng mẹ mãi ở bên.Nắng vàng ươm, ươm nắng và vàng ươm,
Cả thế giới ùa về con ngõ nhỏ,
Cô em gái dịu dàng trong màu gió,
Gửi tâm tình vào những giọt thơ yêu...Nắng vẫn vàng, bóng em vẫn yêu kiều,
Em đang đợi, hay là đang giữ nắng,
Nhưng buồn là, nắng đi cùng yên lặng,
Làm thơ buồn, xao xuyến trái tim tôi...Này em ơi, nắng sắp sửa tắt rồi!
Mà em vẫn cứ đợi chờ nơi ấy?
Hay ai đang giữ trái tim em vậy?
Cứ đợi hoài, có xứng đáng không em?Em vẫn đợi, phố thì vẫn lên đèn,
Em đợi gió, hay đợi từng câu chuyện?
Hay chàng trai đã quên lời thề nguyện,
Để bước chân em lạnh lẽo, đơn côi?Cô gái à, em phải bước tiếp thôi,
Nắng đi mất, và sẽ không quay lại,
Như dòng thơ bị gió cuốn bay mãi,
Bay tận nơi xa để đến với chân trời...