Duyên

39 0 0
                                    

Duyên là duyên lại lại nên duyên
Cái tình cái nghĩa cũng đi liền
Bốn chục cái xuân mang đi gửi
Cũng chỉ từ cái nhìn đầu tiên.

Cưới nhau về xong cũng nhọc nhằn
Lo chồng lo con lại đến thân
Chẳng được một ngày thảnh thơi nghỉ!
Chỉ thấy bản thân chạy xa gần!

Rồi lại đứa con, lại đứa con
Đứa thì ngỗ nghịch, đứa nhờn đòn
Đứa thì chỉ sống cho thiên hạ
Đứa thì hạnh phúc mối tình son.

Cả đời đuổi theo một kiếp người
Thiên hạ đồn rằng họ tươi vui!
Nhưng nào ai biết lòng tôi chết
Chỉ mong một ngày sống thảnh thơi!

Thiên hạ họ cười, họ kháo nhau
Gia đình hạnh phúc, chuyện mai sau,
Giờ thì cứ lo cho con cái
Chuyện mình mình cứ để tính sau.

Nhưng hỡi giời ơi, hỡi giời ơi!
Cái hồn tôi khổ biết bao rồi!
Khổ vì chồng con, vì trách nhiệm
Vì cái chữ 'Tình', ối giời ơi!

Đến năm nay cũng gần hết xuân
Linh hồn tôi cũng chai sạn dần
Chỉ cần con khoẻ, con hạnh phúc
Là lòng tôi đã thấy thanh xuân.

Ngày 30/12/2017

Thơ Tình Của Bông BôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ