Rồi có ngày em bỏ trốn khỏi anh
Rời khỏi nơi tổn thương em mạnh mẽ
Tay nắm chặt nhưng nhịp chân bước khẽ
Em yêu anh, nhưng đau cũng nhiều rồi.Em bỏ đi đến nơi có núi đồi
Rừng xanh biển mặn có hoa có cỏ
Có cả vùng vấn vương mùi đất đỏ
Có cả một vườn hương sắc, chỉ không anh.Em bỏ anh để đến với trong lành
Có cô quạnh, nhưng không còn chì triết
Có gió lạnh, nhưng không còn mỏi mệt
Chỉ còn lại em và thời gian trôi.Có lẽ nhớ, sẽ rất nhớ đôi môi
Nhớ vòng tay ấm giữa đêm đông lạnh giá
Nhớ câu yêu em giữa đất trời xa lạ
Nhớ cả mái nhà chúng mình từng bên nhau.Em chạy thật xa, thật xa, bỏ khỏi đầu
Em sẽ bỏ anh, bỏ cả thời ngây dại
Em đã cho anh cả một đời con gái
Giờ thì em muốn có cuộc sống của em.Xin lỗi anh, nhưng xin lỗi cả em!
Xin lỗi luôn cả một thời xuân cháy
Xin lỗi vì em đã yêu anh đến vậy
Chỉ thương em, chẳng nhận lại được gì...Thật sự bài này mình quá áp lực để đặt tên, vậy nên sẽ để cái tên 'Vô Đề' trong thời gian này.