Nói ra thì có hơi ngại, nhưng Văn Đức dạo này thích nhất là tìm đọc tiểu thuyết đam mỹ. Mấy thể loại từ không H đến H nặng đều đọc qua, vườn trường, hắc bang đủ kiểu, hết nhất công nhất thụ lại đọc nhất thụ đa công. Trọng Đại cảm thấy anh người yêu mình hiện tại hơi bị đáng lo. Cả ngày chỉ chăm chú đọc truyện, thời gian đọc tin nhắn của mình không có, gọi face-time lại càng không.
Văn Đức đọc đam mỹ, hầu hết bộ nào cũng viết con đường đến với nhau của công thụ nhiều sóng gió vô cùng, nào bạn bè, nào họ hàng, nào gia đình. Văn Đức có hơi sợ, nhưng mà ngày càng thích đọc mấy truyện đó. Từ đọc để giết thời gian, lâu dần biến thành sở thích khó bỏ.
Có lần, Văn Đức đọc một bộ đam có cốt truyện như này, anh cũng chỉ nhớ mang máng nội dung mà thôi, duy chỉ có một đoạn ám ảnh Đức mãi, làm anh không thể nào quên được cũng như không thể nào hết sợ hãi.
Trong đó viết, anh công và anh thụ yêu xa, anh công dần cảm thấy chán nản, anh công không chịu nổi khoảng cách này, và đi tìm một cô gái trông xinh xinh mà yêu sau lưng anh thụ, hay nói cách khác là ngoại tình. Thụ cam chịu, vẫn một mực yêu công, chờ đợi công ngựa quen đường cũ, nhưng anh công không được như kì vọng của anh thụ. Cái kết rất buồn, anh thụ tự tử do không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa, anh công thì hối hận cả đời.
Đù, anh không muốn chuyện tình cảm của mình và Trọng Đại giống như trong truyện này một chút nào ạ.
Với lại dù có là thật đi nữa, Văn Đức nghĩ mình làm sao có thể ngu như nhân vật thụ kia. Tại sao mình phải chết trong khi đời còn dài và trai gái còn nhiều? Chết vì một thằng không tôn trọng tình cảm của mình, không đáng. Hối hận cái gì mà hối hận, người ta chết rồi, mày hối hận cho ai xem?
Và, Văn Đức tin Trọng Đại sẽ không như thế. Chỉ là tin tưởng vậy thôi, không cần lí do nào cả.
Nhưng mà, vừa mới lướt facebook, lại thấy ảnh Đại thân thiết chụp với gái xinh. Thiết nghĩ, mình cũng không nên tin quá.
Văn Đức dỗi, nhất thời tức giận mà block Đại.
Văn Đức lại hay quên, block xong cũng quên là mình đã block, cứ bực bội tự hỏi tại sao thằng mắc dịch kia không nhắn tin cho mình? Không một lời giải thích?
Trọng Đại thì không hiểu sao anh yêu tự dưng lại block mình. Trước không rep tin nhắn thì thôi, bỏ qua, nhưng nay lại block cơ à?
Trọng Đại ngẫm lại, mình đã làm gì sai, có đáng bị nhận hình phạt nặng như thế không? Mình cũng chỉ chụp ảnh với con gái thôi mà, chứ có ngoại tình đâu. Lại nói, con bé kia kém mình một tuổi, trước học cùng trường cấp ba, crush mình, nhưng sau khi biết mình có một anh bạn trai cực đáng yêu đã quay ngoắt 180 độ thành quân sư tình yêu, chỉ bảo cách làm bạn trai vui lòng. Nhờ con bé mà Đức mới dính thính mình nặng thế này. Nào ngờ bây giờ con bé lại trở thành lí do để tình hai mình có nguy cơ đổ vỡ?
Thiện tai, thiện tai.
Trọng Đại lập một nick khác nhắn tin với Văn Đức.
"Hello bạn, mình làm quen được ko?"
"Mần quen cái chi. Đang bực."
"Tại sao bạn lại bực?"
"Thằng ny khốn kiếp mần tau bực."
"Oh. Bỏ nó đi bạn?"
"Bỏ là bỏ như nào! Bỏ để cho nó với con bé kia quang minh chính đại đến với nhau? Tau đẹp chứ tau ko có ngu."
"..." Anh yêu mình thâm quá.
"Mi biết không? Nó xổng ra là chụp với gái. Ghét đcđ."
"..." Em không dám chụp với gái nữa đâu ạ.
"Nó thương tau thì thương thật nhưng mà nó quá đáng lắm lun ớ. Toàn cậy iu xa mần chi thì mần thôi. Tau lo chớ. Lo nó bỏ tau. Tau chưa hết thích nó thì nó nỏ có quyền bỏ tau."
"..." Éc, tâm sự với người lạ sôi nổi ghê nhỉ?
"Mà mi là ai?"
"...Em Đại đây."
"Đù."
Và dòng chữ trên màn hình hiển thị : Phan Văn Đức đã chặn bạn.
Fuck!
(Cont...)
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Có Thích Hải Dương Không?
FanfictionMột vài chuyện nhỏ nhặt, dành cho Nguyễn Trọng Đại và Phan Văn Đức. 8/2/2018 highest rank : #46 in fanfiction. © lalilalann