Mặc dù Văn Đức luôn miệng nói mấy câu đại loại như "anh không ngại vụ đó đâu", mỗi khi Trọng Đại hỏi đến, nhưng cậu thừa biết sự thật không phải thế. Văn Đức luôn cố tránh cậu hết mức có thể, cậu cảm nhận được, cậu đâu có ngu. Sáng tinh mơ đã chạy biến ra ngoài, gần trưa về ăn cơm, ngủ tí lại chạy đi đâu không biết, tối mới về, đã về là chỉ ăn với tắm rửa, phụ mẹ một tí rồi lại ngủ, rồi cậu ở đâu thì anh né đó. Đại biết, cậu còn ở lại nhà anh ngày nào là anh sẽ khó xử ngày ấy.
Nhưng Trọng Đại thực sự không hiểu, tại sao Văn Đức lại phản ứng như thế? Chỉ là hôn môi và làm bước dạo đầu (tuy thất bại) thôi mà, không phải người yêu với nhau làm chuyện này là bình thường sao? Rồi đến khi tiến triển hơn bước nữa sẽ là làm tới cùng, anh còn như thế nào nữa?
Trọng Đại không thể không cảm thấy chán nản.
- Đại, hôm nay đã là ngày thứ chịn rồi, mẹ mi nỏ lo lặng hạ?
Đấy, lại còn đuổi khéo, thế có chán không.
Mẹ Đức đang nấu cơm cũng không thể làm lơ được thằng con. Đang nhặt rau mà cũng lắm chuyện thế không biết.
- Răng mi nói rứa? Có biệt rứa là không tốt không? Răng mi đuổi thằng bé về? Đại nó ở đây có cái chi không tốt?
- ... - Ai chả biết mẹ thích Đại hơn cả con ruột, mẹ thôi đi.
Trọng Đại cười như không cười :
- Cháu ở đây cũng lâu rồi ạ, cũng phải về thôi. Chín ngày qua đã làm phiền bác và anh rồi ạ.
- Không, không, đâu phiền mô... Cứ ở lại cho vui nhà vui cựa!
- Nhưng anh Đức... - Trọng Đại vừa nói vừa nhìn Văn Đức, thấy anh đang né tránh ánh mắt mình. Rõ có vấn đề, thằng nào không nhận ra thì đúng là đồ bỏ đi!
- Cái thằng bé nì đáng đập lặm... kệ nó đi. - Văn Đức vừa định mở miệng, đã bị mẹ lườm cho im bặt.
Văn Đức than trời than đất một thôi một hồi. Rồi, xong. Thực sự Văn Đức vẫn còn ngại lắm, chắc Đại cũng hiểu được. Nhìn hồi cấp ba thế thôi, chứ thực chất anh còn chưa một lần nắm tay con gái, nói gì đến cái kia. Dù là người yêu cũng không thể thích ứng cho nổi. Anh ngại. Nhưng mà, xét theo khía cạnh khác, thì đúng là thích thật.
Tự đập vào đầu năm cái.
- Thôi, giờ mẹ nói bây nghe... cho bây không gian riêng để giải quyết bức xúc đó... - Vừa nói, mẹ vừa kéo cả Văn Đức đang nhặt rau lên - Nhặt cái chi mà nhặt, đứng lên coi.
- ...
.
Ngay cả khi mẹ vợ đã can thiệp, mọi chuyện cũng không hơn trước là mấy. Đức cứ chối mấy câu kiểu "tau đâu có ngại đâu, mi nghĩ nhiều rứa" rồi bỏ ra ngoài, trong cái thời tiết lạnh tê tái cõi lòng này và nói là đi đá bóng. Đá cái gì mà đá, trốn em thì nói đại ra đi?
Trước đó mấy hôm, ít nhất tối còn được ôm người kia ngủ, giờ thì sao? Người ta còn chả chịu nằm chung cái giường với mình cơ. Còn đòi mang chăn gối ra sofa nằm cơ. Mà mình lại nỡ để người ta ra sofa nằm co ro chắc, thế là mình phải ra thôi. Đã lạnh còn bị bạn trai dỗi, à không, ngại.
May mà mình thể lực tốt, không thì sẽ không chịu nổi hai đả kích lớn này đâu.
Đêm hôm đó, cũng như bao hôm nào, Đại lại biết điều ra sofa đánh một giấc dài. Tối nay lạnh hơn hẳn mọi khi, một là vì cậu cảm nhận được, hai là đã ngồi xem thời tiết trên VTV1 với bác gái. Ừ thì 3 độ chứ ít gì, một cái chăn mỏng sao mà chống rét được. Đại ngủ mà răng cũng va vào nhau, tạo ra tiếng kèn kẹt nho nhỏ.
Đại đang chuẩn bị ngủ sâu thì bỗng dưng cảm nhận được sự biến chuyển của nhiệt độ một cách mơ hồ, đồng thời cũng thấy cơ thể nặng trĩu. Chẳng thể mở nổi mắt ra nữa, Đại cứ thế chìm trong hơi ấm của hai cái chăn một mỏng một to sụ, ngủ một giấc dài đến sáng.
.
Cho nên, mới sáng sớm dậy, Trọng Đại đã ôm chăn đứng trước cửa phòng Văn Đức, ánh mắt hơi phức tạp nhìn anh :
- Đức, anh mang chăn ra cho em à?
- Đâu... hôm qua lạnh lặm, ai rảnh mà mang chăn cho mi...
- Thế ạ? - Đại thâm thúy nhìn anh. - Thế chắc bác gái mang rồi. Em phải đi cám ơn mới được!
Đúng như dự đoán của Đại, Đức đã một chưởng đánh bay luôn ý định của cậu.
- Thôi hỏi mần chi...!
- Sao thế?
- Không, không... thôi tau đi đây.
- Lại đi đá bóng à? - Đại nhíu mày. - 6 độ đấy, đừng có đùa nữa. Ở nhà với em. Em nghĩ anh với em cần nói chuyện nghiêm túc rồi...
Đức nhìn cậu một lát lại cúi mặt xuống, vành tai nhanh chóng đỏ bừng. Nói chuyện nghiêm túc? Chuyện gì? Chuyện hôm đó ư? Nhưng anh không muốn. Không muốn nghĩ lại nữa. Mỗi lần nghĩ đến anh lại ngại, chỉ ước có cái hố chui xuống. Nhớ cái phản ứng hôm đó của mình đã thấy không thể chấp nhận được. Tóm lại là không muốn nói.
- Em trước nhé, anh không thích, ok, em sẽ không bao giờ hôn anh hay làm gì thân mật nữa. Em nói xong rồi.
- Không, ý anh không phải... - Đức khua tay múa chân, mặt đỏ bừng bừng. - Th, thích... nhưng mà ngại.
- Vậy anh thích? - Đáp lại là một cái gật đầu. - Thế em hôn nhé?
- Tại sao! Anh ngại! - Đức lại càng cúi mặt xuống sâu hơn.
- Thì hôn nhiều là hết ngại ngay ấy mà, không nói nhiều nữa!
Quả đúng là không nói nhiều nữa, vì Trọng Đại đã bắt đầu lần tập thứ hai cho Văn Đức rồi.
=======
hong biết đang viết gì xD dạo này ý tưởng dần cạn hic ;-;
Edit : các cậu nghĩ tui có nên cho thêm tiểu tam khôngggg và lấy ai giờ .-.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Có Thích Hải Dương Không?
FanficMột vài chuyện nhỏ nhặt, dành cho Nguyễn Trọng Đại và Phan Văn Đức. 8/2/2018 highest rank : #46 in fanfiction. © lalilalann