Trọng Đại ngày hôm ấy đã làm một chuyện hết sức dại dột.
Cậu tỏ tình với Đức. Mặc dù chỉ là nhắn tin qua facebook, nhưng sự thật vẫn là cậu đã tỏ tình với Văn Đức, không thể xóa bỏ được.
Sở dĩ cậu "hành động" ngay mà không suy nghĩ nhiều như vậy, cũng là do lỗi của Văn Đức thôi, không phải tại cậu. Ai bảo Đức đăng ảnh chụp với gái? Ai cho chụp? Ai cho đăng? Trọng Đại tức muốn lòi con mắt mà chợt nhận ra mình không có quyền gì để hét mấy câu đó với Đức cả, vì cậu đơn phương, là tình cảm một phía ấy! Cho nên muốn bộc phát cũng không được! Cho nên Đại rất ấm ức, rất bứt rứt! Cho nên Đại đã tỏ tình!
Không e lệ vòng vo như cô thiếu nữ, Đại vào thẳng vấn đề một cách thật trực diện và nghiêm túc.
"E thích a, thế h có lm bn trai e ko thì bảo?"
Văn Đức choáng.
Anh nằm ngẩn người nhìn điện thoại.
Cho tới khi "bộp" một cái, điện thoại rơi xuống gương mặt ngàn vàng này của anh, anh mới hoàn hồn.
Chu choa mạ ơi, thằng này nó bị điên hả? Không dưng đi đùa cái gì thế? Không có vui đâu à.
Đức quyết định không nhắn lại. Anh cần thời gian suy nghĩ. Cái thằng này làm anh sốc quá, anh tạm thời không tiếp thu nổi.
Trọng Đại thấy Văn Đức "đã xem" mà lại không thấy tin nhắn nào gửi tới, mới đau khổ nghĩ, thôi rồi, anh Đức ghét mình rồi, mình dại dột quá!
Khoảng một tuần sau, Đại lần đầu tiên mừng như điên. Nguyên lai là Văn Đức vừa nhắn trả lời.
"Mi đi quanh đầu tau chi rứa? Cạ tuần mi mần tau nỏ học được cái chi mô. Mệt mi quạ, thôi thì bạn trai."
Mặc dù anh cứ bắn tiếng địa phương làm em hơi khó hiểu, nhưng em cộng anh 10 điểm vì đáng yêu.
Bạn trai ơi, yêu em thôi đừng thêm ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Có Thích Hải Dương Không?
FanficMột vài chuyện nhỏ nhặt, dành cho Nguyễn Trọng Đại và Phan Văn Đức. 8/2/2018 highest rank : #46 in fanfiction. © lalilalann