1 thời gian sau ...
- Ran , đi chơi đâu tiếp đây ?
Shinichi cười vui vẻ hỏi Ran .
- tiếp theo đi tham quan Việt Nam được không ?
- Việt Nam ? Đợi tớ đi đổi tiền Việt Nam cái đã ...
- ừm ! Cậu biết nói tiếng Việt không ?
- xài đỡ tiếng Anh vậy ...
- ừm ...
1 tháng sau ... tại Việt Nam ... thành phố Quảng Ngãi ...
* chữ màu đen là tiếng Anh .
- xin lỗi , cho tôi hỏi siêu thị lớn nhất ở đây là chỗ nào ?
Shinichi hỏi 1 người đàn ông Việt Nam . Xui cho Shinichi , gặp 1 ông ngu tiếng Anh .
- quế ? ( Where ) i ( is ) ?
- ông biết tiếng Anh chứ ?
- English ?
- yes !
- ... hình như yes tiếng Anh là có thì phải ( ít ra ổng còn biết vài chữ )
- bạn đang nghĩ gì vậy ?
- Thin ( Think ) ? Cái quái gì vậy ?
- thôi Ran ơi , ông này không biết tiếng Anh !
- xin lỗi , tôi có thể giúp bạn không ?
1 cô gái tầm 21 tuổi .
- vâng ! Hãy cho chúng tôi biết : siêu thị lớn nhất ở đây là chỗ nào vậy ?
- à ! Siêu thị ! Đầu tiên , bạn rẽ phải . Sau đó đi thẳng 100 mét rồi rẽ trái nữa là đến !
- vâng ! Xin cảm ơn ! Tạm biệt .
- ừm !
Cô gái ấy đi tiếp .
Trong siêu thị ...
( Ran vs Shinichi nói tiếng Nhật nhé ! )
- wow , cái này trông lạ quá , chúng ta mua về làm quà nhé Shinichi ?
- nó là cái gì vậy ?!
Shinichi ngơ ngác hỏi .
- ai biết ! Cứ mua đại đi ...
- tiếng Việt tớ không biết nói mà xài tiền Việt là biết đó nghen !
Shinichi khoe khoang .
- ừm ! Mua đi ! Cái này bao nhiêu tiền ?
- ... ừm ... 50.000 ₫ thì phải ...
- 50.000 ₫ ?
- ừm . Nhưng mua rồi hông biết cách xài ( cái đó là cái yếm đó m.n )
- ai biết . Mua đại đi .
- tính tiền .
* cô nhân viên nói tiếng Việt , còn chỉ riêng 2 người Shinichi vs Ran này là nói tiếng Nhật thôi hà *
- người ngoại quốc ? Úi chết , mình hông biết xài tiếng Anh rùi ...
- chào cô , cho tôi hỏi cái này có phải là 50.000₫ không ?
- Sorry ... xin lỗi phải hông ta ?
- tại sao cô lại xin lỗi ?
Ran tiếp tục hỏi .
- cô Châu , hình như cô biết tiếng Anh phải hông ? Nói giùm tôi...
- ừm !
Cô Châu lại và thân thiện chào hỏi :
- tôi có thể giúp gì được cho hai người ?
Nhìn thấy có người biết nói tiếng Anh , Ran vội đáp lời :
- cho tôi hỏi , đây là gì ạ ?
Cô Châu mỉm cười :
- đây là kem sầu riêng loại lớn .
- sầu riêng ư ? Nó thuộc thể loại gì ?
Cô Châu biết người ngoại quốc sẽ không hiểu nên giải thích :
- đây là 1 loại quả ở Việt Nam . Tuy nó rất ngon nhưng cũng rất khó ăn . Có nhiều người Việt Nam ghét nó vì không thể chịu nổi mùi hương , có người lại nói nó rất ngon và mua liên tục .
- khó ăn ? Rất ngon ?
Ran hỏi .
- ừm !
Shinichi cầm hộp kem lên hỏi cô Châu :
- cái này có phải 50.000₫ không ạ ?
- đúng rồi !
Cô Châu nói .
- Vậy cô hãy thanh toán nó đi ạ !
- vâng !
Cô Châu gói cẩn thận , đưa cho Shinichi :
- cậu nhóc , của cậu đây !
- vâng ! Tạm biệt !
- tạm biệt .
Cô Châu tiếp tục công việc của mình - nhân viên bán hàng .
- Shinichi à , cô ấy thân thiện quá nhỉ ?
- hen là cô ấy biết nói tiếng Anh không thì chết chúng ta rồi !
- sao người Việt lại không chịu học tiếng Anh nhỉ ?
Ran hỏi 1 câu hết sức vô lí .
- thế sao cậu lại không mê đá banh ?
Shinichi cười gian .
- đá banh ? Cậu điên hả ? Con gái ai lại đá banh bao giờ ?
- vậy thì họ cũng giống như cậu thôi ! Không thích học tiếng Anh . Mỗi người có mỗi sở thích riêng mà .
- ...
ran cạn lời .
- Ran nè , tiếp theo chúng ta đi đâu trong Việt Nam ?
- đi thành phố Đà Nẵng đi .
- Đà Nẵng ? Được thôi !
Shinichi cười .
__________ Hết Chap _________________
Mọi người à , [ Shinran ] Cậu là của tôi đã đi hết quãng đường của nó - quyển 1 - rồi . Giờ đã có quyển 2 , mọi người hãy đón xem nhé !