Chap 3: Bắt đầu

13 0 4
                                    

Thật sự cô rất sợ, cô sợ mình sẽ không bắt được cơ hội lần này, sợ rằng gia đình cô sẽ phản đối. Về đến nhà, cô buồn hiu mà đi thẳng vào phòng. Cô đã suy nghĩ rất nhiều thứ, làm sao thuyết phục được mẹ, rồi nhỡ nếu được đi thì cô sẽ như thế nào? Một đống hỗn độn cứ hiện ra trong đầu cô rồi nhanh chóng bị cô gạt ra hết cả chỉ với một lý do: ĐI ĂN

Cô xuống nhà bếp thì mẹ và ba cô đã ngồi vào bàn, cô đi lại phía bàn ăn rồi cũng bắt đầu dùng bữa.

"Mẹ! Con đã được đi du học bên Hàn rồi, mẹ cho con quyết định lần này nha!"

" Con đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Ba mẹ sẽ ủng hộ con nhưng con hãy quyết định sau khi đã nghĩ tới những rắc rối mà con có thể giải quyết khi không có ba mẹ bên cạnh. Mỗi ngày con sẽ không được ở cùng với gia đình của mình, con sẽ phải bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn ở một vùng đất xa xôi như vậy, con sẽ phải rất cực khổ. Nhà mình đã không còn những định kiến khi con nói ra ước mơ của mình rồi cho nên ai cũng sẽ ủng hộ hết mình, con hãy quyết định thật kỹ, đây là tương lai cả đời của con!"

Mẹ cô vừa nói mà cũng có chút nghẹn ngào, ba cô thì không nói gì nhưng lại nhìn cô kiên định.

"Vâng, con biết rồi ạ, con đã suy nghĩ kỹ, nhất định con sẽ làm được, ba mẹ ăn cơm tiếp đi, con vào học bài ạ!"

Cô vui mừng mà vào phòng học bài, cô đã suy nghĩ rất kỹ trước đi cô dự thi nên lần này cô sẽ không hối hận...

Sáng hôm sau:

Vẫn như thường ngày, cô qua nhà cô bạn của cô và hai người cùng đến trường, trên đường đi hai cô nói đủ chuyện trên trời dưới đất, người ngoài nhìn vào chắc là sẽ nói hai cô mới trốn trại mà thôi...

"À, quên, mày nói với ba mẹ chưa? Vụ mày đi du học á!" Kỳ quay lại hỏi cô...

"Rồi, ba mẹ tao đồng ý rồi, tuy tao vui nhưng tao cũng buồn lắm, tao là con một mà, hồi đó giờ chưa ngày nào ở xa nhà hết trơn, lần này đi thì ai chăm sóc cho ba mẹ tao đây, rồi qua bển tao không dám nghĩ mình sẽ ra sao nữa, một là thuận lợi học tập sau đó debut, hai là sẽ gặp rất nhiều chuyện, thực sự tao không thể nghĩ mình sẽ ra sao nữa, với lại tao chỉ có mình mày là bạn, tao lo cho mày lắm.." Cô cúi đầu nói hết những gì trong lòng mình ra cho Kỳ nghe...

"Đừng suy nghĩ tiêu cực mà, cứ tích cực lên, tao tin là mày làm được, tốn bao nhiêu tiền của tao cho mày ăn rồi mà không trả ơn tao là không được nha"

Trang Kỳ động viên cô hết mình, cô mỉm cười rồi hai người đi đến trường, sau đó cô nhận được thông báo của nhà trường cho chuyến đi này, đi tận 4 năm mà 2 tháng nữa đi rồi, trong khoảng thời gian đó thì vào dịp nghỉ có thể về nhà nhưng phải quay lại đúng thời hạn, có thể vừa học vừa thực tập sinh cho một công ty giải trí mà mình được tuyển...

Cô ngỡ ngàng trước cái thông báo này, tận 4 năm, tính ra lúc đó cô hơn 20 tuổi rồi còn gì,nhưng mà phải cố gắng, tất cả nằm ở phía trước mà!

Mọi chuyện trong khoảng thời gian ấy vẫn bình thường, nhưng hôm nay là ngày cô đã bắt đầu đi du học rồi. Sáng sớm mẹ cô đã đánh thức cô dậy để chuẩn bị, Kỳ cũng qua nhà cô để tiễn cô ra sân bay. Trước khi đi mẹ cô đã căn dặn rất nhiều, Kỳ thì cứ đứng đó mà khóc mãi, cô phải dỗ lắm mới nín được, cô ôm hai người rồi bắt đầu lên xe để xuất phát.

Đoàn du học sinh của trường cô tập trung ở trường sau đó mới ra sân bay, gọi là đoàn vậy thôi chứ kêu bằng nhóm đúng hơn vì chỉ có 3 người là du học sinh, một tài xế và người giám sát của các cô khi ở Hàn.

Sau một lúc ngồi xe thì cô đã tới sân bay . Cô cùng mọi người làm thủ tục xong thì cũng lên máy bay để cất cánh đến Seoul...
_______________________________
End chap 3

  [JIMIN] [GIRL] ƯỚC MƠ (DROP) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ