Chương 35

3.9K 122 7
                                    


Đêm nay Chu Tự Hằng ngủ rất sớm, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

Những giấc mơ đều có màu sắc riêng của nó, có khi thì trắng như tuyết, những bông tuyết bay lả tả trong đêm rồi tản đi trong thời khắc mặt trời mọc, không lưu lại chút kí ức nào trong đầu; cũng có lúc lại đỏ rực như lửa, hiện lên từng đợt trong cơn mơ; lại có khi đen như mực, là vực sâu yên lặng tăm tối, cảnh tượng sợ hãi khiến người ta điên cuồng muốn thoát ra.

Còn giấc mơ này của Chu Tự Hằng thì hoàn toàn chìm trong màu hồng, dịu dàng êm ái như hoa mùa xuân, khiến cho cậu thần hồn điên đảo.

Đây là lần đầu tiên cậu mơ như vậy.
một giấc mơ đẹp.

Đẹp đến mức dù đang ngủ cậu cũng đỏ bừng mặt, hơn nữa còn bật cười.

Minh Nguyệt mặc một cái áo sơ mi đen đi vào trong giấc mơ của Chu Tự Hằng, mà cái áo đó chính là áo của cậu, chiều hôm nay đã được buộc quanh hông Minh Nguyệt.

Cái áo này quá rộng so với người Minh Nguyệt, dài đến bắp đùi, nhìn như một chiếc váy ngắn vậy.

Trong mơ Minh Nguyệt hơi không ngoan, cô bé mặc cái áo một cách lỏng lẻo, cổ áo trễ xuống để lộ một bên vai, cô bé có một cặp xương quai xanh rất đẹp, vòng eo và cánh tay cũng mảnh khảnh cân đối.

Chu Tự Hằng có rất nhiều áo đen, xếp đầy một cái tủ, mà cậu thường xuyên mặc nhưng cũng không cảm thấy đẹp lắm, nhưng Minh Nguyệt mặc vào thì lại như thể muốn cướp mất hồn phách của cậu đi vậy.

Chu Tự Hằng toàn thân nóng ran, Minh Nguyệt lại còn nhìn cậu cười nữa, lộ ra hai má lúm đồng tiền, đôi môi đỏ mọng cong lên, từng bước đi về phía cậu.Lúc này cậu mới chú ý là Minh Nguyệt không đi tất, chân hơi nhón lên, uyển chuyển như đang múa.

Cậu muốn lên tiếng bảo Minh Nguyệt đừng tiến lên nữa, nhưng há miệng mãi mà không thể nói được câu nào, ngược lại còn tiến đến gần Minh Nguyệt hơn.

Minh Nguyệt dừng bước đứng trước mặt cậu, hai mắt chớp chớp, cắn ngón tay, đáng thương gọi: "anh Chu Chu."

Đúng là muốn chết mà!

Sợi dây cung trong đầu cậu hoàn toàn bị cắt đứt, dứt khoát muốn phóng túng bản thân, tay sờ lên cúc áo sơ mi của Minh Nguyệt, bắt đầu cởi từng cúc từng cúc một...

Lúc mặc cái áo này Chu Tự Hằng đâu có thấy khó cởi vậy đâu, nhưng Tiểu Nguyệt Lượng mặc thì lại khiến cậu run hết cả tay mới cởi được, sự hưng phấn kích thích toàn bộ tâm trí.

Mái tóc dài của cô bé xõa ra, phần đuôi hơi xoăn, nhìn rất hợp với gương mặt xinh đẹp.

"anh Chu Chu." cô bé lại gọi lần nữa, lúc này Chu Tự Hằng đã cởi được hai cái cúc áo, thân thể của người thiếu nữa cũng dần được lộ ra.

cô bé không mặc áo lót, hình như mới vừa tắm rửa, trên người còn tỏa ra mùi thơm ngát, tràn ngập trong không gian nhỏ bé này.

Đúng như Chu Tự Hằng nghĩ, trước ngực cô bé là hai quả đào nhỏ trắng như tuyết, bên trên còn đính hai trái anh đào màu hồng nữa.

Đều tại vầng trăng gây hoạ / 11 giờ phải ngủ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ