Chương 37

3.6K 125 5
                                    

Chu Tự Hằng đã từng vô số lần tưởng tượng đến cảnh cậu tỏ tình với Minh Nguyệt.

sẽ có một bó hoa hồng thật đẹp, có những cây nến xếp thành hình trái tim, có đông người đứng xung quanh, có tiếng vỗ tay nhiệt liệt.Minh Nguyệt mặc một chiếc váy xinh xắn, đeo trang sức lấp lánh, và cậu thì sẽ ở trong ánh nến với một tư thế cực đẹp trai, cầm đàn ghita đàn cho Minh Nguyệt nghe.

Sau khi đàn và hát xong ca khúc "Đều tại vầng trăng gây họa", cậu sẽ chờ Minh Nguyệt xấu hổ bước lại gần, nói với cô bé một câu "anh thích em."

Cậu cũng tưởng tượng ra cảnh Minh Nguyệt đáp lại, có lẽ cô bé sẽ nhẹ nhàng gật đầu, hoặc nũng nịu trả lời, hoặc sẽ hôn cậu một cái chẳng hạn.

Ngày hôm ấy, trên bầu trời nhất định phải có trăng, mà Minh Nguyệt cũng sẽ cười híp mắt lại như vầng trăng vậy, lộ ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ.

Đấy là viễn cảnh trong đầu cậu, một màn tỏ tình vô cùng lãng mạn.

Hoàn toàn không giống như lúc này.
Rất đơn giản và qua loa.

Cậu nắm chặt điện thoại, vì quá phiền não nên cậu chỉ nói một câu quá đơn giản như thế, không có khúc dạo đầu ngọt ngào, cũng không có những câu nói động lòng người, thậm chí lại còn tức giận mắng cô bé ngốc của cậu nữa chứ.

Nhưng Minh Nguyệt lại không hề ghét bỏ, chỉ ngốc nghếch nói cho cậu biết là "Em đang gật đầu."

không có hoa tươi, không có nến, cũng không có những tiếng vỗ tay chúc mừng, vậy mà cô bé vẫn chấp nhận một màn tỏ tình gấp gáp như thế.

Giờ phút này, cậu bỗng chợt ngộ ra rằng, thế giới này không hề đối tốt với cậu, thượng đế phía Tây và phật tổ phía Đông cũng chẳng phù hộ cho cậu có một cuộc sống tốt, nhưng Minh Nguyệt thì có.

Cái cô nhóc lớn lên cùng cậu kia, chỉ có cô bé ấy là quan tâm đến hỉ nộ ái ố của cậu thôi, hay làm nũng với cậu, dịu dàng gọi cậu là "Chu Chu", có khi thì nhẹ nhàng hôn lên má cậu, rồi bây giờ vừa mới nghe cậu nói "anh thích em" xong là đã ngốc nghếch gật đầu luôn.

Chu Tự Hằng nở nụ cười.

Cậu thật sự cảm thấy Minh Nguyệt rất ngốc, lại quên mất là hai người đang nói chuyện điện thoại, cô bé có gật đầu thì cậu cũng đâu có nhìn thấy được.

Đúng là...ngốc nghếch một cách đáng yêu...
Nội tâm trống vắng của Chu Tự Hằng nhanh chóng được lấp đầy bởi sự ngọt ngào, cậu cố gắng kìm nén hơi thở nghẹn ngào của mình, tỏ ra tự nhiên trêu chọc cô bé: "Sao em lại ngốc như vậy chứ ~"

"Em không ngốc." Minh Nguyệt hình như đang rất căng thẳng, một lúc sau, cô bé lại lắp bắp hỏi: "Vậy...Lời anh vừa mới nói, anh có còn giữ lời không?"

cô bé vội vàng như vậy là vì sợ Chu Tự Hằng đổi ý.

"anh vừa mới nói cái gì cơ?" Chu Tự Hằng cố tình hỏi lại.

Đầu bên kia Minh Nguyệt lại yên lặng, nhưng cậu không cần nghĩ cũng biết là cô bé đang xấu hổ.

Tuyết bắt đầu thưa dần, gió cũng bớt thổi mạnh, ban nhạc trong quán vẫn tiếp tục hát: "anh thừa nhận lỗi là ở ánh trăng, ánh trăng là em sao quá đẹp và dịu dàng, khiến cho anh trong nháy mắt muốn được đi cùng em đến bạc đầu..."

Đều tại vầng trăng gây hoạ / 11 giờ phải ngủ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ