Chương 68

3.5K 129 0
                                    

Chu Tự Hằng đã đến Bắc Kinh bằng cách nào?
Cách thức này, đến chính cậu cũng chưa từng nghĩ tới.

Trong lớp học không có Minh Nguyệt, thế giới của Chu Tự Hằng cũng theo đó mà mất đi một vầng trăng sáng.

Chỗ ngồi sau xe đạp của cậu trống không, mỗi sáng sớm, Minh Nguyệt không còn ở đằng sau líu ríu nóichuyện trên trời dưới biển với cậu nữa, cũng không được nghe thấy giọng cô bé lẩm bẩm đọc thuộc thơ, mỗi tối lại không được nghe cô bé hát, hai chân thảnh thơi đung đưa trước sau.

Rất nhanh, tuyết ở Nam Thành cũng đã rơi, từng bông tuyết nhỏ chỉ lớn hơn móng tay cái một chút, giơ tay đón lấy cảm giác như có một nhúm lông tơ chạm vào, mùa đông ở Nam Thành không đến mức quá lạnh, ít ra thì vẫn còn ấm hơn ở Bắc Kinh nhiều.

Chắc chắn là Minh Nguyệt sẽ mặc kín mít như con gấu cho mà xem.

Chu Tự Hằng nghĩ vậy, vừa buồn cười lại vừa đau lòng.

Buổi sáng Minh Nguyệt có uống sữa đậu nành nóng hổi không? Buổi tối có được uống sữa đu đủ thơm ngọt không? Có được ăn ngon không? Lúc đi đường liệu có vì không nhìn thấy đường mà ngã vào đống tuyết?

Cậu có rất nhiều nỗi băn khoăn và lo lắng dành cho Minh Nguyệt.

Mà nghĩ nhiều quá thì đâm ra loạn.

Chu Tự Hằng nhận được tin nhắn từ Minh Nguyệt, cô bé rất vui mừng vì đã vượt qua vòng sơ loại, nhưng lại lo lắng cho lần thi tiếp theo.

Như thể quay lại mấy năm trước, lần đầu tiên cô bé tham gia một cuộc thi lớn, một mặt thì phấn khích vui vẻ, mặt khác lại căng thẳng âu lo.

Chu Tự Hằng rất muốn đến xem Minh Nguyệt thi.

Nhưng vì phía Bắc tuyết rơi quá lớn nên nhiều chuyến bay đã bị cắt giảm, thêm nữa vì đang dịp cuối năm nên số người hồi hương cũng tăng mạnh, làm cậu không thể đặt kịp vé máy bay, thậm chí cả vé tàu hỏa cũng không có.

Mà cũng vì cuối năm bận rộn, Chu Xung phải đi công tác xa, cho nên không thể giúp được gì cho cậu.

Tất cả mọi phương tiện đi lại đều không có, Chu Tự Hằng thậm chí còn ước rằng mình có thể biến thành tiên cá bơi qua đại dương để đến với Minh Nguyệt.

Dù có mệt đến đứt cả đuôi cũng không sao.

"Tôi phải đi Bắc Kinh để dự hội nghị, cậu có thể đi cùng nếu muốn." Tô Tri Song nói cho Chu Tự Hằng biết, cô đã đưa cho cậu rất nhiều tài liệu học tập mới, so với Chu Xung không biết gì về giáo dục thì Tô Tri Song có kinh nghiệm về mặt này hơn.Chu Xung cảm thấy Chu Tự Hằng học hành quá vất vả, thậm chí còn khuyên con trai từ bỏ, nhưng Tô Tri Song thì vẫn rất kiên định.

Cảm giác của Chu Tự Hằng đối với Tô Tri Song thật sự rất phức tạp.

Giờ phút ấy, sự vui sướng trong lòng khiến cho cậu muốn nhảy cẫng lên mà reo hò.

"đi ô tô có thể sẽ mất cả đêm, hơi mệt đấy." Tô Tri Song nhắc nhở trước.

Chu Tự Hằng không ngại vấn đề này, ngay chiều hôm đó cậu đã thu xếp xong hành lý, xin nghỉ học rồi cùng lên đường với Tô Tri Song.

Đều tại vầng trăng gây hoạ / 11 giờ phải ngủ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ