Thấm thoát 2 tháng dần trôi qua, dạo gần đây Ami thường xuyên đau đầu, mắt mờ dần, đôi khi không thấy gì cả. Jung Kook cũng chẳng hay biết, nghi ngờ gì.
Vừa mới tuần trước con trai của bà nội từ nước ngoài về, ý muốn đưa bà cùng Ami sang Canada để sinh sống. Cô lại bảo muốn ở cạnh Jung Kook nên đành xa bà nội. Thấy bà có thể tận hưởng tuổi già bên con cháu cô cũng an lòng ra đi. Jung Kook thì cứng rắn bắt cô ở với anh nên bây giờ cô và anh chung 1 nhà...
Sáng hôm nay cô đến phòng y tế vì thầy Jung bảo cô đến đấy. Thầy đưa cho cô lọ thuốc giảm đau, vì vốn biết bệnh tình của cô, nhưng cô lại cứng đầu không muốn điều trị
Trên tay cầm lọ thuốc, tung tăng muốn gặp Jung Kook thật mau vì cô lại nhớ anh rồi...
Suốt 2 tháng ở cùng Jung Kook, Ami nhận ra rằng anh ấy thực ra có những mặt đáng yêu, không giống như mọi người thường hay nói về anh. Anh đối xử với Ami rất tốt, luôn cho Ami cảm giác dễ chịu nhất, tạo cho Ami cảm giác an toàn tuyệt đối. Anh quan tâm Ami 1 cách kín đáo. Nhưng Ami biết mà, khi yêu người ta thường để ý đến những cử chỉ nhỏ nhặt của nhau.
Lang man suy nghĩ về Jung Kook thì bất giác cô đã đi đến phòng thiết bị ở sân sau, vốn đã lâu không sử dụng lại nghe những âm thanh khiến người khác đỏ mặt
' Ahh, chậm, chậm thôi anh'
' Ahh... anh đâm thủng em mất... Ahhh...'
Toan rời đi thì cô lại nghe:
' Jung... Jung Kook... Ahhh sướng chết em đi... Ami đó làm sao có thể khiến anh sung sướng như em chứ...'
Lọ thuốc trên tay cô rơi xuống, cô không thể tin được tai mình... tim cô chợt đau thắt, như có hàng ngàn con dao găm vào vậy, chân bất lực không thể nhấc, vô thức ngồi thụp xuống sàn mà khóc nấc lên... có lẽ suốt 2 tháng qua anh đúng thật là chẳng có tình cảm nào cho cô... dù lí trí cô biết rõ điều đó, biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ yêu cô... nhưng mà... ngọt ngào đó, dịu dàng đó trong suốt 2 tháng qua luôn khiến trái tim cô ngộ nhận... để bây giờ khi đối mặt với sự thật thì không thể tránh khỏi đau lòng. Cô biết bản thân không có tư cách tra hỏi, không có tư cách ghen tuông với anh... cô chỉ có thể bất lực ngồi đây mà ôm mặt khóc, chuẩn bị sẵn sàng tâm lí để bị anh đá đi.
Bên trong cả 2 nghe được tiếng động thì giật mình dừng lại, Jung Kook mặc vội quần áo rồi bước ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra. Anh bình thản đưa mắt nhìn thoáng cô gái đang ngồi đấy rấm rức khóc toan bỏ đi nhưng lại thấy có gì không đúng... cô gái đó mang đôi giày Timbleland giống anh...
Tuần trước anh vừa mua cho Ami 1 đôi như thế, mà cô không chịu mang, cứ mang đôi giày rách đó, thế là sáng nay anh vứt nó đi rồi... không lẽ...?
Anh xoay người lại, ngồi xuống nâng gương mặt cô gái ấy lên... Ami của anh sao lại khóc thành ra thế này đây chứ...?!
" Ami, sao lại ngồi đây khóc?" Anh dịu dàng lau nước mắt cho cô
"..."
" Jung Kook... là ai vậy? Ồ... Ami? Cô cũng ở đây, vậy là cũng biết rồi? Thôi thì Jung Kook, chúng ta công khai đi..."
" Ami? Em có thấy gì chưa?" Anh vẫn thế vẫn nhìn vào mắt cô mà lo lắng hỏi
" ..." Cắn môi lắc lắc đầu
" Có nghe thấy gì không?"
" ..." Gật gật
" Nghe này Ami, quên hết những gì vừa nghe được, có biết không? Anh bên trong đó chỉ là giải quyết vấn đề sinh lí. Anh cùng cô ta không có bất cứ quan hệ gì... có biết không"
Ami biết Jung Kook trước giờ luôn là người phóng khoáng, anh luôn mặc kệ người ta nghĩ gì, anh chẳng màng giải thích dù nó đúng hay sai. Nhưng ngay bây giờ anh đang giải thích với cô, có phải cô nên ngầm hiểu rằng anh chỉ có mình Ami?
" Này... Jeon Jung Kook? Anh nói vậy là thế nào?" Nghe được lời anh nói với cô, cô ả không ngừng sừng cồ lên
" Tôi đề nghị hay cô đề nghị? Tôi nói thế nào? Cô đồng ý thế nào? Nên nghĩ lại thân phận của mình đi..."
' Jung Kook, chúng ta làm tình đi' Cô gái không biết xấu hổ này ngang nhiên đến trước mặt anh đề nghị
' Được thôi, nhưng đây chỉ là cùng giải quyết vấn đề sinh lí, tôi cùng cô không có quan hệ gì" Anh lạnh lùng nói như là chuyện bình thường
' Vâng, em biết rồi'
' Tốt'
" Thông suốt rồi thì cút đi" Anh nói rồi đỡ cô đứng dậy
" Anh..." Cô gái ấy tức giận, giậm mạnh đôi giày cao gót xuống sàn thì đá trúng lọ thuốc của Ami, không làm chủ được hoàn cảnh vội té xuống sàn.
Anh toan bước đến nhưng là để nhặt lọ thuốc xuất hiện 1 cách kì lạ này. Anh cho là thế, hiển nhiên ở đây có 3 người, anh không sử dụng, cô gái kia không sử dụng thì nó chắc chắn là của Ami, vấn đề là Ami của anh đang bị bệnh gì?
" Ami?! Em bị đau chỗ nào mà lại uống thuốc giảm đau?"
" Em... em..." Cô bối rối, không biết nói thế nào vì đang giấu anh
" Em không nói dối được đâu" Anh nghiêm nghị nhìn thẳng cô
" ..."
" Đi đến bệnh viện với anh" Anh nắm tay cô kéo đi
" Anh đỡ cô ấy dậy đi rồi mình đi" Hết cách cô đành đánh trống lảng
" Đừng giở trò" Không nhiều lời, anh liền kéo cô đi
________________________
Tại bệnh viện Y học Seoul
Jung Kook sắp xếp 1 vị bác sĩ giỏi ở đây tiến hành khám cho Ami 1 cách nhanh chóng, đối với những chuyện về sức khoẻ Jung Kook tuyệt đối không qua loa, dù thế nào sau này con của anh cũng phải nhờ đến Ami!!
Về phía Ami, cô thực sự lo lắng, không thể tin được mình lại bị phát hiện sớm như thế này. Jung Kook chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô!!
Sau khi cho cô khám tổng quát, nhìn kết quả anh như không tin vào mắt mình, còn cô thì đã khóc từ lúc nào
" Ami? Về nhà rồi nói chuyện" Anh lạnh lùng kéo cô ra xe, lái 1 mạch về nhà
Trên xe là 1 không khí im lặng đến đáng sợ, đây là lần đầu tiên cô thấy 1 Jeon Jung Kook như thế...
" Ami? Vì sao lại giấu anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
JungKook||~BEGIN [Hoàn]
Fanfiction******* " Đồ nhà nghèo, cút đi" " Đồ xui xẻo" " Mày thật đáng ghét" ..................... " Em không biết bản thân mình có 1 khối u à? Sẽ thật tệ vì thời gian tới nó có thể đè lên bất cứ dây thần kinh nào của em" ................... " Jung Kook, em...