Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, đội ngũ bác sĩ nhanh chóng đẩy Ami ra ngoài
" Chú Park, Ami... không sao chứ ạ?" Jung Kook không khỏi bất an, lo lắng hỏi bác sĩ Park, gương mặt có chút thành khẩn, khổ sở
" Trước mắt đã loại bỏ khối u cho cô bé, nhưng mà... tình trạng sức khỏe quá yếu, chỉ có thể chờ đến khi cô bé tỉnh lại. Jung Kook, cháu đừng quá lo, chú đã cố hết sức, sẽ không để lại di chứng gì... chỉ cần cô bé tỉnh lại thì mọi chuyện đều tốt" Bác sĩ Park vỗ lấy vai anh an ủi
" Cảm ơn chú Park..." Anh ảo não gật gật đầu rồi đi bào phòng bệnh cùng Ami
Đã hơn 2 tuần qua đi... nhưng cô vẫn lì lợm không chịu thức giấc. Jung Kook lo đến nỗi chẳng thể ăn uống đàng hoàng được, anh gầy đi trông thấy. Hằng ngày chỉ biết ngồi cạnh cô, nói những chuyện trên trời, dưới đất, cô vẫn chẳng chịu tỉnh lại
" Cái đồ ngốc này... tỉnh lại mau lên" Anh nắm lấy bàn tay nhỏ, mân mê như vật báu quý giá, giọng khàn đục
" Jung Kook, con về thay đồ đi, chúng ta làm thủ tục đưa con bé sang Úc" Mẹ của Jung Kook từ Úc về được cả tuần nay, mà lúc nào cũng thấy anh trong tình trạng nói chuyện 1 mình với cô, chẳng thèm ăn uống
" Sẽ có kết quả phải không mẹ?" Anh vẫn thế... vẫn thủy chung đặt ánh mắt yêu thương lên cô
" Chú Ji Sang bảo mẹ như thế mà..." Bà Jeon vỗ nhẹ vai con trai.
Từ khi anh đi học đến bây giờ, bà chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc yêu 1 ai... bây giờ biết trân trọng thì lại có thể mất đi bất cứ lúc nào... chắc hẳn đây là cô gái rất tốt mới có thể khiến con trai của bà sâu đậm như thế...
" Vậy... con sẽ về nhà 1 chút... mẹ trông Ami giúp con, cô ấy có tỉnh lại mẹ phải gọi con ngay đó...
Ami được đưa đến khu biệt thự ở phía ngoại ô trong lành của nhà Jung Kook. Ngày ngày được chăm sóc và kiểm tra của đội y tế gia đình. Jung Kook vì cô nên hoãn cả việc thi tốt nghiệp, nhưng bởi vì mẹ khuyên ngăn cùng áp lực của bố nên anh vẫn phải tiếp tục chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp.
Tối ấy, khi hoàn thành xong báo cáo thì anh vẫn thế, đến bên giường của cô mà tâm sự. Dường như anh đã chịu đựng quá nhiều... giọng nói trầm hơn mọi ngày... anh thực ra nhớ giọng nói của cô vô cùng...
" Ami...
anh biết lúc trước là do anh sai rồi...
anh không nên bá đạo với em như thế...
anh nên yêu em nhiều hơn...
anh biết lỗi rồi em à...
vì thế... có thể tỉnh lại, nhìn anh 1 cái, nói với anh 1 câu hay không?
Anh nhớ em đến phát điên lên được...
em đúng là cái đồ xấu xa, cái đồ ác độc này..."
Anh lại khóc... không biết anh đã khóc vì cô bao nhiêu lần... chỉ là lần này anh không khóc 1 mình mà... Ami cũng âm thầm rơi nước mắt vì người con trai cô yêu sâu sắc này...
Đôi mắt tròn khẽ mở... những hàng nước thi nhau rơi xuống
Ánh nắng sớm len lõi vào khung cửa sổ hắt vào gương mặt cương nghị đẹp đẽ của chàng thiếu niên... nhíu nhẹ cặp mày, đôi mắt đẹp khẽ mở... trước mắt anh mờ mờ ảo ảo là thân ảnh của cô gái khiến anh không ngừng đau lòng... nhưng là cô đáng ra phải nằm trên giường, sao lại gối đầu lên giường ngủ ngay bên cạnh anh vậy? Là anh nằm mơ à? Lấy tay dụi mắt rồi lại cố gắng mở mắt thật to để nhìn cho kỹ thì...
" Jung Kook..." Bàn tay nhỏ khẽ đặt lên gương mặt anh, giọng nói anh nhớ mong bao ngày phát ra
"..."
" Anh làm sao thế?" Ami nhìn Jung Kook đang đực mặt ra thì mỉm cười 1 cái, xoa xoa má anh
" Em... em tỉnh lại thật rồi à?" Jung Kook bắt lấy bàn tay của cô gái nhỏ ngờ vực nói
" Thật mà..."
" Cái đồ xấu xa này..." Anh ngồi bật dậy, cốc đầu cô 1 cái
" Jung Kook... em sẽ đau lắm đó..." Cô cũng ngồi dậy ôm ngang hông anh
" Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi..." Jung Kook vuốt ve mái tóc mềm, ôm trọn cô vào lòng
" Bởi vì hoàng tử không chịu hôn em... nên em không thể thức giấc được... vốn là không có nụ hôn của hoàng tử thì em sẽ ngủ đến suốt đời, nhưng bởi vì em nhớ anh nên không muốn ngủ nữa..." Cô chậm chạp nói làm anh bật cười
" Ami... ngủ 1 giấc xong thì thay đổi tính nết nhở"
" Không phải đâu... bởi vì anh hiện tại yêu em nên em nói những lời này tuy hơi mặt dầy 1 chút nhưng là anh sẽ không ghét em đâu nhỉ?" Cô ngước nhìn anh chu môi nói
" Ưm..." Anh cúi đầu đặt lên môi cô nụ hôn da diết
***
Dưới tán cây cổ thụ lớn cùng bãi cỏ xanh mướt. Chàng thiếu niên nằm gối đầu trên đùi của cô gái nhỏ đang đọc sách
"Hãy hứa là sẽ bên cạnh anh mãi... có được không?"
" Em sẽ yêu anh đến chết luôn..."
" Phụt....Chẳng liên quan gì cả..." Anh bật cười
" Có nghĩa là nếu em yêu anh thì em sẽ còn bám lấy anh... nên yêu anh đến chết có nghĩa là bám anh đến chết luôn ấy..."
" Em có cần phải dài dòng thế không?"
" Em học ngành văn học mà..."
" Thật chán ngắt"
" Anh khô khan... chẳng lãng mạn gì hết"
" Ưm...." Anh liền bật dậy khỏi đùi cô, bá đạo ôm lấy cô mà hôn
" Đã hết khô khan chưa?" Anh nhếch mép 1 cái
" Anh... anh thật là..." Cô đỏ mặt vùi vào ngực anh
~~
'Cơ hội luôn tới 1 cách bất ngờ... nhưng nếu em bỏ lỡ cơ hội ấy có lẽ em sẽ chẳng thể nào đường đường chính chính bước đến bên cạnh anh... cảm ơn anh rất nhiều vì đã dành cho em cơ hội được sống thật hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã không hề quay lưng với em. Hạnh phúc đối với em rất khó có được... vì thế em sẽ thật trân trọng những giây phút tuyệt vời này... cảm ơn Jung Kook...'
'Nếu như có 1 ngày cả thế giới này quay lưng với em... thì hãy nhớ rõ rằng... em luôn có anh bên cạnh...'
________Hoàn________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
JungKook||~BEGIN [Hoàn]
Fanfiction******* " Đồ nhà nghèo, cút đi" " Đồ xui xẻo" " Mày thật đáng ghét" ..................... " Em không biết bản thân mình có 1 khối u à? Sẽ thật tệ vì thời gian tới nó có thể đè lên bất cứ dây thần kinh nào của em" ................... " Jung Kook, em...